Kết quả 1 đến 10 của 260
Threaded View
-
10-07-2009, 12:19 AM #11
Và sau đây phải mò mẫm mà trả lời từng ý một của bạn MV007
Trước hết là từ "võ đoán" có thể khẳng định với bạn rằng nghĩa của nó là: Nói ngang, bất chấp lí lẽ.
Bạn có thể tìm nó trong "Việt Nam tự điển" của Lê Văn Đức-Lê Ngọc Trụ và của Đào Văn Tập là những học giả uy tín về từ ngữ của VN nhé.
Còn quyển của Hứa Ngân Xuyên thì mình không biết rõ tựa là gì vì tiếng Tàu chi chít. Chỉ thấy rõ cái chỗ để tên tác giả thì ghi là Hứa Ngân Xuyên. Cái này bạn có thể liên hệ các danh thủ mà hỏi nhé (cụ thể nhất là cách đây 2 năm thấy anh Lâm người mẫu có cầm xem trên tay). Và nếu lỡ như, lỡ như mà mình "bé cái nhầm" về sách của Hứa thì hình như cũng có bạn nào đó bảo là Lã Khâm có viết sách và ký tên nữa thì phải. Cái chính là bạn khẳng định những danh kỳ như họ không hề viết sách gì. Mình chỉ cho rằng việc viết ra một cuốn sách cờ hệ thống lại các trận đấu của mình, viết theo quan điểm chủ quan (như Vương, Hồ, Dương v.v...) cũng được, miễn sao nó có tư liệu để lại cho người sau nghiên cứu là một điều không quá khó với các tay cờ. Họ không làm điều đó khiến cho giới cờ rất thiếu thông tin để tìm hiểu. Cờ bị chậm phát triển cũng một phần nằm ở các lý do đó. Bạn phản bác ý kiến đó và cứ nằng nặc cho rằng viết sách phải hay, phải "chính xác" (lạy trời, bạn chỉ ra danh tác nào mà bạn thấy là chính xác hộ mình với), phải có học vấn uyên thâm. Mình thấy khó hiểu thật.
Sách cờ của bất cứ tác giả nào (đặc biệt là trứ tác Quất Trung Bí) đều không thể tránh sai sót, bạn cần gì nêu Vương, Hồ sai chỗ nào, chỗ nào vào làm chi. Vấn đề chính ở đây là tác phẩm của họ ít nhất đã cho giới yêu cờ nghiên cứu tìm hiểu được sẽ là sai lầm nếu như đi như thế như thế. Bây giờ ai chơi hậu thủ Thuận Pháo Trực Xa còn dám Xe 8 tiến 6 nữa. Phải có sai lầm mới có khai thác giành thắng. Không hiểu bạn chỉ trích các sai lầm trong các danh tác trên để làm gì?
. Vấn đề là các kỳ thủ đó có cống hiến cho giới cờ tác phẩm của họ (dù cho nó có chủ quan)
Bạn có vẻ vui khi nghĩ rằng hỏi một vấn đề thuần túy về lý thuyết kiểu "BPM có bao giờ, của ai, tỉ lệ thắng thua" và tự thưởng mình bằng câu "tieunhulai và các tay cờ lục lâm cũng lúng túng thật đấy". Thì đã sao hả bạn? Nếu ông nào viết sách mà cũng bắt buộc phải mất vài mươi trang giấy kể lể ra sự tích, nguyên do các thế trận, tên trận như nhau thì chắc sách cờ sẽ buồn cười lắm lắm. Muốn xem cái đó chỉ cần mua mấy cuốn kiểu "Kể Chuyện Cờ Tướng" tôi e rằng cũng có nhiều điều để xem rồi. Cái người đọc cần thưởng thức ở đây hình như là những thay đổi của thế trận, những biến mới nhất, lạ nhất mà kỳ thủ viết sách trải nghiệm. Cái này chắc rằng không vô dụng chứ?
Việc ai đó cứ thích sưu tầm tài liệu để viết thành sách cũng đáng hoan nghênh nếu như nó có giá trị tổng hợp đầy đủ. Mỗi một tay cờ có 1 quan điểm riêng. Sách họ viết ra có thể chủ quan. Nếu có người chịu tìm hiểu tổng hợp lại (có thể gọi là biên soạn, soạn giả) thì cũng rất đáng quý bạn ạ.Lần sửa cuối bởi tieunhulai, ngày 10-07-2009 lúc 12:31 AM.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Tại sao khai cuộc của các kỳ thủ Việt Nam đều lép trước các kỳ thủ Trung Quốc
Đánh dấu