Kết quả 1 đến 10 của 260
Threaded View
-
13-07-2009, 01:05 PM #11
Phải trở lại vấn đề lạc lõng đó là "võ đoán" trước. Rất mệt với bạn, bạn MV007 ạ. Tôi đã nói rõ rồi, ý của bạn là gì tôi không có hứng thú phân tích. Vấn đề ở đây trong các từ điển nổi tiếng ở VN ghi rõ ràng nó là "nói ngang, hoặc là nói càn không có lý lẽ nào". Tôi không có thói quen tra từ điển trên mạng hoặc những quyển bị xào nấu lại mà không bao giờ ghi rõ rằng đã tham khảo ở sách nào của ai, ok? (kiểu dịch "giá FOB" là giá "tự do lên tàu" vậy đó). Và cũng xin bạn đừng có đè từ ra mà ví dụ kiểu "thiếu học vấn" đồng nghĩa với "mất dạy" (chính bạn cũng biết nói là không thể hiểu thế). "Võ đoán" nghĩa là gì tôi có nói rõ nó nằm ở đâu rồi, không có việc "đồng nghĩa" gì trong này cả.
Và bạn (tôi biết chắc bạn không phải là người có kiến thức về sách quý) khi chưa rõ về các bộ sách nổi tiếng thì đừng có phán bậy rằng "từ điển tieunhulai tra chỉ nói từ đồng nghĩa chứ không phải định nghĩa khái niệm", sách của học giả Lê Ngọc Trụ, Đào Văn Tập mà đánh giá như vậy thì lần đầu tiên tôi mới nghe có người phán. Vào diễn đàn sachxua.net để tìm hiểu thêm rồi hãy nói ẩu nhé MV007!
Thứ nữa, xin bạn đừng nên hào hứng (lẫn cay cú) miệt thị cá nhân tôi quá mức làm gì. Việc tôi thích viết "cái cảng thơm" thay vì Hongkong, hoặc thân chinh Nam hạ gì gì, thì đó thuộc về phong cách viết của tôi cho khỏi nhàm chán. Nói kiểu như bạn thì chắc các ông Giả Đề Thao, Dương Điển... cũng thuộc hàng sáo rỗng cả
. Mà hình như khi tôi viết cái đó ra thì chính bạn là người đầu tiên khen to tướng rằng "sao trong fan cờ lại có tay bút tài hoa thế nhỉ" mới đau. Bạn có thể không nhất thiết phải làm chính nhân quân tử, song cũng nên cố gắng đừng có đi ngược với điều này nhé, ok?
Và đây là 1 điều cực quan trọng mà có lẽ tôi phải cố nói cho bạn sáng ra, kẻo bạn càng lúc càng đi vào những hiểu biết lệch lạc nghiêm trọng:
-Một quyển Khai cục nào khi viết ra mà cứ khẳng định bên Tiên hay bên Hậu thắng thì có nghĩa là bản thân nó đã xuất hiện sai lầm, hay chủ quan trong suy nghĩ của tác giả. Nhưng đây không phải là vấn đề quá quan trọng để mà đánh giá "giá trị" của sách. Cái chính là những sai lầm ấy có vẻ như rất thuyết phục và ít người nhận ra và dễ phạm phải. (Quất Trung Bí, Tượng Kỳ Tiền Phong v.v... đều cho một bên phạm sai lầm và triệt để khai thác sai lầm ấy ở nhiều nước sau đó, khiến người đọc không tránh được thán phục. Sau này đọc nhiều sách rồi mới bảo nó sai a,b,c này nọ là kiểu đánh giá "kém hiểu biết" đấy). Ngày xưa Hồ Vinh Hoa viết lại Phản Cung Mã đã khiến bao người bó tay đau đầu, ông đã dùng chính nó để khuất phục các đối thủ và... tiến thẳng lên ngôi vô địch một thời, như vậy là sao? Là nó hay tuyệt đối à (có ai thấy nó sai gì lúc đó đâu). Rồi thời gian sau người ta bắt đầu nghiên cứu cách hóa giải và HVH hết dùng nó được nữa. Như vậy là sao? Là nó vô giá trị à? Cái chính ở đây là họ Hồ đã cống hiến cho cờ Tướng một khám phá mới mẻ về Phản Cung Mã khiến làng cờ chấn động một thời, sau này mỗi khi nhìn lại (dù đã phát hiện nhược điểm và khắc chế nó) người ta vẫn phải trầm trồ tán thưởng hoài. Giá trị cống hiến lẫn giá trị lịch sử nằm ở chỗ đó (hôm nay đây mới thấy có bạn to tiếng chê sách Vương, Hồ là "nhiều sai sót" và "không cống hiến gì")
Hoặc như Lý Chí Hải có viết quyển dạy chấp Mã. Nếu như vậy thì chắc đây là quyển sách cùi bắp rồi, bởi vì chẳng lẽ cứ học sách đó là có thể chấp bất cứ ai...con Mã? Vấn đề ở đây là những nước đi khá thuyết phục của bên chấp để khai thác những non kém của bên được chấp mà giành thắng lợi chứ không phải vì nó có tính chủ quan mà lại phủi sạch giá trị của nó.
Buồn cười hơn nữa là bạn nói to rằng "giá trị của Quất Trung bí là ở... chỗ lịch sử". Ôi, nghe mà buồn. Nếu vậy thì những quyển sách của Vương, Hồ gì đó (nhiều người khen hay, riêng bạn chê là có chủ quan, sai sót này nọ) thì cũng sẽ...có giá trị lịch sử nếu để đó vài trăm năm sau
Một kỳ thủ thi đấu thành công, tự bản chất của anh ta cũng đã có cái gọi là "học thuật cao minh" tiềm tàng trong người rồi (cái học thuật ấy là "kỳ thuật" hay "kỳ nghệ" đấy). Vấn đề là câu văn đọc sao cho xuôi tí thôi, khổ quá, với bạn đây chắc "học thuật" phải là rành vài môn ngôn ngữ, có bằng thạc sĩ, tiến sĩ này kia (mà mấy cái đó có khi chẳng liên quan gì đến cờ). Bởi tôi phải nói ra điều này là vì khá nhiều người nói rằng các kỳ thủ có học vấn không cao (đúng), nhưng thực ra tự họ cũng có hiểu biết nhiều về cái mà họ dùng nó để sinh sống đó là cờ. Một ông tiến sĩ văn hóa có thao thao đủ điều về cầm kỳ thi họa đi chăng nữa thì cũng không thể hiểu sâu rộng về Phản Cung Mã như ông V. "xích lô" được, ngoại trừ ông tiến sĩ nọ cũng phải là danh thủ từng đánh độ, thi đấu khét tiếng.
Một kỳ thủ chịu khó ghi chép lại nhiều ván đấu của mình để rồi đến lúc nào đó hệ thống nó lại thành một chuyên cục cho người khác nhìn vào đánh giá hay dở (Đối Cục Tuyển Lệ của HVH). Khoan nói nó có thành công hay không, chỉ nói về ý nghĩa nó cũng đã đóng góp nhiều rồi:
1. Giúp cho những người muốn hệ thống đầy đủ về một chuyên cục nào đó một cách sâu rôgj có thêm tài liệu nghiên cứu, phân tích
2. Tự kỳ thủ đó cũng biết trân trọng những thành quả của mình cũng như nó nói lên anh ta có tinh thần nghiên cứu cờ rất chuyên nghiệp.
Và trong bộ môn phát triển không ngừng như Cờ. Chẳng thể chủ quan gọi thế nào là đúng hay sai. Vấn đề là sách viết ra có thuyết phục người xem rằng nó ngoạn mục (như Quất Trung Bí), khai thác nhược điểm thông thường dễ phạm phải của một bên (sách Vương Gia Lương)
Còn sách của Hứa Ngân Xuyên, tôi mạnh dạn gọi vậy là bởi vì cái tên của anh ta nằm rõ ràng ngay chỗ dành cho tác giả. Thiết nghĩ điều này đủ chứng minh rằng Hứa có viết sách (vấn đề là bạn có dám liên lạc với Lâm người mẫu để hỏi cho rõ hay không) chứ sao cứ phải bảo rằng tôi "nhìn trộm" rồi "thiếu căn cứ". Có người đã nói rõ ràng Lã Khâm có viết sách ngay sau khi bạn khẳng định như đinh đóng cột rằng "Hứa, Lữ suốt mấy chục năm không dám viết quyển nào" đấy thôi. Hì hì, cái quan trọng ở đây là Hứa, Lữ có viết sách trong khi mới đây chưa lâu thì bạn hùng hồn phán như đúng rồi rằng họ không viết sách, có chăng là do người khác tổng hợp các ván đấu của họ lại thôi. Ở đây ai mới là "thiếu kiến thức và non lý lẽ"?Lần sửa cuối bởi tieunhulai, ngày 13-07-2009 lúc 01:35 PM.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Tại sao khai cuộc của các kỳ thủ Việt Nam đều lép trước các kỳ thủ Trung Quốc




Buồn cười thật! Tieunhulai không khái niệm được giá trị là gì? Giá trị ko phải là có ích thì chẳng lẽ là vô ích? Cũng như câu cú rõ ràng, hệ thống … không phải là kết quả của học thuật thì chẳng lẽ là của người vô học. Người vô học mà viết rõ ràng, hệ thống được sao? Sách mà quá nhiều sai sót thì càng đọc càng hại nói chi có ích để nghiên cứu?
Tìm hiểu về lịch sử các thế cờ là nghiên cứu lịch sử vấn đề chứ không phải kể chuyện phiếm để cho kẻ vô học phải buồn cười. Tìm hiểu về tỷ lệ thắng bại của một khai cuộc qua các giải đấu là khảo sát thực chứng chứ không phải mạnh ai nấy đem kinh nghiệm bản thân ra để viết, không cần kiểm nghiệm đúng sai thì có làm loạn độc giả. Độc giả thay vì tiếp thu cái đúng làm bài học lại phải mất thì giờ chỉnh sửa sai sót, mà đâu phải người đọc nào cũng đủ trình độ nhận ra sai lầm của người viết sách. Viết sách mà ko quan tâm đến sự chính xác thì khác nào đi lừa người đọc ?
lâu lắm rồi mình mới được đọc lời văn hay như tieunhulai, sao trong fans cờ cũng có tay bút tài hoa thế nhỉ?


Đánh dấu