Kết quả 1 đến 10 của 260
Threaded View
-
06-07-2009, 02:33 AM #11
Xin phép bôi đậm câu đó lên để nói nhỏ rằng bạn khanhlinh có chút nhầm lẫn trong đánh giá vấn đề.
Chẳng ai lại muốn "đánh theo bài", nhất là bài của đối phương cả bạn ạ. Nhưng có một điều rất cơ bản là nếu bạn không nắm rõ bài bản của đối phương thì bạn sẽ làm thế nào khi đối diện với nó. Cái "đánh theo bài" này của các kỳ thủ ta nên hiểu theo 2 cách:
1. Cầu tiến, tiếp nhận cái mới (cũ người, mới ta)
2. Vừa ôn luyện để thông hiểu nó vừa tranh thủ nghiền ngẫm để nghĩ ra cách phá nó.
Thực tế rõ ràng, "bài Tàu" nhiều vô kể, trong khi "bài Ta" thì lác đác một vài (kể cả "bài rừng" của Bảo như bạn nói). Do vậy Tàu sẽ ung dung hơn nếu phải xem đến "bài Ta", ngược lại ta phải căng sức vô cùng khi vừa ngốn "bài Tàu" vừa phải dò la hóng hớt xem họ đã có gì thay đổi hay không.
Ta đánh độ thì Tàu cũng đâu có... đánh ăn búng lỗ tai.
Bạn thử xem từ xưa đến giờ, nước hay nước lạ của VN là bao nhiêu so với Tàu (so với Hồ Vinh Hoa thôi đủ thấy sợ rồi). Chưa kể không hẳn trận đánh độ nào cũng có chất lượng. Có khi kỳ ảo quái lạ so với ta (bởi công phu của ta còn non) nhưng lại chẳng ghê gì so với Tàu. Đâu phải thánh tướng nào đánh độ giỏi cũng đồng nghĩa với việc đủ bản lĩnh ứng chiến với Tàu trong các giải to đâu.
Bạn có đề cập đến việc "giấu nghề". Có thể điều này tồn tại, song mình nghĩ bên Tàu hiện tượng này có khi còn kinh hơn bởi cuộc quyết chiến giữa các làng cờ bên Tàu thực tế sôi nổi hơn ta rất nhiều. Với họ, chiến thắng một làng cờ kình địch cảm giác có lẽ thoả thuê hơn thắng VN và các chư hầu nhiều. Cá nhân từng kỳ thủ đều ít nhiều có nghiên cứu và giấu phi đao trong người, chờ tới dịp là ra tay. Sau đó thì thành... nước biến, có khi là cả một phương án mới. Việc giấu nghề, giấu bài trong bộ môn này là tất nhiên rồi. Không có gì đáng phàn nàn cả. Thậm chí nó còn làm cho bộ môn này thêm hấp dẫn lên.
Ngay như trong box Trung Cuộc đó, có một bài dẫn chứng trong Tạp Chí Người Chơi Cờ trận đấu của Nguyễn Văn Hiệp và Trịnh Tư Dưỡng đó. Trịnh cầm tiên đánh Ngũ Thất Pháo, mã bàn hà, Hiệp chơi Bình Phong Mã bình Pháo đổi Xe. Đến nước bên Hậu chơi X1-4 thì "sách vở Tàu" đã ghi là kém rồi mà Hiệp vẫn cố tình chơi, kết quả là bắt quân thắng Trịnh. Làng cờ ta xôn xao, cứ ngỡ đâu đó là một nước biến thần tình, mãi cả năm sau Trịnh phân tích lại mới thấy "sách không sai" do mình học nghệ chưa tinh nên xử lí mất bình tĩnh mà thua.
Bạn thấy đó, đem những "nước biến" như thế ra đối chiến với bọn "Ô Mã Nhi, Toa Đô" thì có khác nào lùa dê vào miệng hổ.
Thân phận hậu bối không dám nói trèo, nhưng mà nhìn từ ván cờ đó mới thấy được phần nào rằng, ngay cả "bài bản" mà đôi khi hàng thượng tướng của ta vẫn có lúc còn chưa thông thạo thì nói gì đến "sáng tạo". Muốn chơi cờ rừng thì chí ít cũng phải có kiến thức lịch duyệt lắm mới được. Cờ rừng đâu có dành cho...người rừng chơi.
Anh em trao đổi vui nha bạn hì hì...Lần sửa cuối bởi tieunhulai, ngày 06-07-2009 lúc 02:47 AM.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Tại sao khai cuộc của các kỳ thủ Việt Nam đều lép trước các kỳ thủ Trung Quốc
Đánh dấu