Kết quả 1 đến 10 của 260
Threaded View
-
07-07-2009, 01:33 AM #11
Không rõ Lã Khâm thì có viết sách gì không (thú thiệt là mình ít tìm hiểu sách cờ) nhưng mà Hứa Ngân Xuyên thì mình đã thấy sách của anh ta không dưới 2 lần bạn ạ. Do vậy nghe bạn nói rằng "Mấy chục năm qua Hứa chưa dám đặt bút viết cuốn nào" đâm ra mình hơi ngại (mấy chục năm qua thì may ra có... thầy của Hứa mới dám viết sách). Hễ nghe nói đến sách cờ thì bạn nói ngay đến sách của Hồ (chắc là Đối Cục Tuyển Lệ) hay Dương (Dịch Lâm tinh hoa) tại một lẽ vì... mấy cuốn sách đó nổi tiếng phải không.
Bạn đừng ghép cho mình 2 từ "võ đoán" (nói ngang) mà tội cho mình. Mình đâu phải người như thế.
Viết sách như cỡ Hoàng Thiếu Long hoặc bình cờ cỡ Dương Điển, Giả Đề Thao thì mới thực sự cần đến trình độ học thuật cao minh bạn ạ. Bởi nó có hơi hướm thiên về phân tích và nghệ thuật. Còn một kỳ thủ có "tay nghề cao" mà trình độ khiêm tốn thì ít ra vẫn có thể vận dụng kiến thức của mình để hệ thống lại các thế trận, nước biến để làm tài liệu lưu lại cho người khác tìm hiểu nghiên cứu. Thiết tưởng cái này chủ yếu dựa vào kiến thức, kinh nghiệm bản thân là chính, học thuật là phụ, đúng không bạn?
Chẳng lẽ chỉ là hệ thống lại trận Ngũ Thất Pháo đối Bình Phong Mã kiểu "Tiên a,b,c Hậu x,y,z đến đây có 3 biến. Biến 1 là, biến 2 là v.v... sai lầm ở chỗ này, cạm bẫy ở chỗ kia... Còn sau đây là cách chơi của tôi: tiên 1,2,3 hậu 4,5,6 đến đây thì xảy ra 7,8,9. Cuối sách xin dẫn chứng 30 ván đấu của tôi trong các giải lớn nhỏ với các danh thủ l,m,n để minh họa cụ thể" Viết như thế này chẳng lẽ không đáng để quan tâm? Hoặc viết như thế này có cần gì đến "học thuật cao minh" hay thực sự chỉ cần đến kiến thức của kỳ thủ về cờ và sự nghiêm túc của anh ta trong quá trình tìm hiểu (chịu ghi lại các trận đấu của mình để hệ thống lại thành sách)
Cần gì tác giả của sách cờ phải là học giả (hình như Dương Quan Lân hay Vương Gia Lương cũng không được ai hiểu là những học giả lỗi lạc nhưng sách cờ của họ thì vẫn giá trị như thường, do đâu? Do "nội lực" hay do "học vấn"?), chỉ cần họ có đủ kiến thức và ý thức tốt đã đủ viết sách để đời cho hậu bối rồi. Tượng kỳ Tiền phong, Tượng kỳ Hậu vệ của Vương Gia Lương thực chất là những sáng tạo của ông trong các trận tranh hùng đỉnh cao tổng hợp mà thành.
Bạn hỏi mình "học thuật là cái gì nếu không phải câu cú rõ ràng" khiến mình càng thêm lúng túng. Mình nghĩ rằng đại đa số các kỳ thủ thành danh ít nhiều cũng đã đọc qua sách cờ. Không lẽ viết một câu kiểu "Đương đầu pháo đối bình phong mã tả mã bàn hà a,b,c đến đây tiên ưu" mà cũng cần phải vận dụng tới..."học thuật" thì cũng cam go thật. Chưa kể khi viết sách kiểu này, tác giả chỉ cần dàn dựng bố cục như..."trong sách", khác biệt chăng chỉ là nêu ra những sáng tạo thay đổi của mình thôi (không có sáng tạo thì biết viết gì, có sáng tạo mà lười ghi lại, lười hệ thống lại thì rõ ràng là ý thức học tập "bèo dạt mây trôi" quá rồi, còn chưa chịu là kém người ta nữa thì bó...cờ Tướng.
Mấy cái vụ này thì hình như bên Tàu hơi bị nhiều. Và dở hay giữa ta và họ cũng chỉ nhìn vào đó là đủ thấy rồi.Lần sửa cuối bởi tieunhulai, ngày 07-07-2009 lúc 01:42 AM.
Thức đêm mới biết đêm dài,
Ngủ ngày mới biết ngày dài hơn đêm.
Tại sao khai cuộc của các kỳ thủ Việt Nam đều lép trước các kỳ thủ Trung Quốc
Đánh dấu