Tôi xin phép có đôi lời riêng với tieunhulai, cũng xin lỗi trước mọi người nếu làm phá hòa khí của diễn đàn để vạch cho tieunhulai thấy sự NGỚ NGẨN của chính tieunhulai.
Tieunhulai khi nghe tôi phản biện thì bức xúc lên án tôi rằng:
nói năng ngược ngạo lúc nọ lúc kia chứ không có vấn đề "khen chê phân minh" gì cả
những từ hạ câp khi tranh cãi kiểu "nụ cười ngu xuẩn"
Dường như tieunhulai vẫn cố tình hay thiếu nhận thức nên chưa hiểu những lời khen và chê của tôi. Tôi đã nói tôi khen bạn viết văn hoa là vì trong forum ít ai có lối viết văn hoa như vậy. Còn khi bạn lạm dụng nó để nói viết hay là viết phải văn hoa thì đó là điều NGỚ NGẨN và ẤU TRĨ nhất mà tôi cần phê phán, đâu phải viết hay là chỉ dùng lời lẽ văn hoa sáo rỗng đi lừa con mắt độc giả. Như vậy khen chê có lý giải cụ thể, bạn đâu thể vu tôi cái tội ăn nói ngược ngạo. Chẳng lẽ tôi đã khen thì tôi phải làm cam kết không được chê với bất lý do gì ah?
Còn từ "nụ cười ngu xuẩn" thì đúng là khi bạn cười nhạo những lý lẽ hiển nhiên đúng thì ngu xuẩn quá rồi còn gì? Bạn nghĩ bạn cứ cười nhạo đi thì có thể chọc tức đối phương, nhưng bạn lầm. Từ “ngu xuẩn” có trong tự điển khoa học không phải từ hạ cấp, bạn nên tra lại.
tieunhulai bảo thủ ý kiến:
"giá như họ có thêm tí học thức thì sách thêm giá trị". Cái "Thêm tí học thức" đó trong trường hợp này giúp gì cho sách Cờ của họ mà thêm giá trị? Kiến thức và suy luận của bạn có vấn đề rất nặng.
Bạn vẫn không nhìn ra giá trị tri thức khi viết sách cờ thì đi hỏi "Thêm tí học thức" đó trong trường hợp này giúp gì cho sách Cờ của họ mà thêm giá trị?” để làm gì. Bạn cần đi học thêm để biết viết một quyển sách thì viết thế nào là cho “có giá trị”, dù chỉ là viết sách cờ.
Nói đến cách dùng tự điển, bạn vẫn nghĩ Đào Văn Tập và Lê Ngọc Trụ là nhất rồi, là chân lý rồi cứ theo đó mà học thì bạn cần tranh luận làm gì? Cái “dốt” của bạn ở chỗ tra sách mà không cần biết giá trị cuốn sách nằm ở cấp bậc nào, nếu một ông giáo sư nổi tiếng viết sách cho học sinh tiểu học thì bạn cũng bê hết vào bài thi tuyển Đại học và buộc giám khảo phải cho điểm 10 vì sách của giáo sư nổi tiếng cơ mà !!!
Từ điển tiếng Việt tôi tra là từ điển điện tử- “Cao đài tự điển”. Tôi không tôn thờ tự điển này nhưng nói về việc định nghĩa từ “võ đoán” thì cách định nghĩa của “Cao đài tự điển” là chấp nhận được. Còn tự điển của Đào và Lê là tự điển phổ thông cho mấy bác đạp xích lô ai cũng xem được. "Võ đoán là nói ngang, không có lý lẽ" đây không phải định nghĩa mà chỉ giải thích từ bằng cách tìm từ đồng nghĩa, bạn lần đầu nghe nói “tự điển đồng nghĩa” cũng dễ hiểu thôi, có lẽ vì bạn chưa tốt nghiệp ĐH hay kiến thức ĐH còn nhiều lỗ hỏng. Trong tiếng Anh cũng vậy, có từ điển đồng nghĩa, trái nghĩa, tự điển giải nghĩa, từ điển chuyên ngành. Tùy theo cấp bậc và mục đích mà chọn tự điển tra cứu cho thích hợp. Tôi cũng chưa nghe nói có tự điển tiếng Anh nào NGỚ NGẨN đến nỗi sai phạm nghiêm trọng "once" là "hai" cả. Nên lý luận của tieunhulai không chính xác... và có lẽ tác giả cuốn tự điển đó hơi bị điên

Nếu bạn cảm thấy bức xúc hãy pm tôi, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này với nhau thẳng thừng như những người đàn ông. OK? Cách nói năng thể hiện ra tư cách. Bạn có nói gì thì mọi người cũng đều thấy rõ ràng rằng bạn là người đầu tiên nhảy vào tán tụng câu nói của tôi và sau đó cũng chính bạn lại dùng câu nói đó của tôi mà đem ra miệt thị.
Tieunhulai rõ là một người ham mê lời tán tụng. Khi nhận lời tán tụng thì tự đắc, khi bị phản bác thì đem lời tán tụng trước đây ra làm TỜ CAM KẾT để buộc đối phương không được chê bai nữa vì “đã có cam kết trước đây rồi nhé. Anh chê tôi tức là anh vi phạm cam kết và ăn nói ngược ngạo đấy!”. Còn trong suy nghĩ, tieunhulai ko hề biết người ta khen chỗ nào, chê chỗ nào. Thật quả thật là NGỚ NGẨN.