Kết quả 1 đến 10 của 12
Chủ đề: Lời tạ từ!
Threaded View
-
23-05-2012, 12:31 PM #10
Lớn lên bằng những vết thương lòng của mẹ
Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo và rất nghèo, cha tôi đi làm công nhân nông vụ nhà máy đường Sông Lam và xa nhà thường xuyên 2-3 tháng mới về một lần vài ngày rồi lại đi, chị em chúng tôi lớn lên qua sự chăm chút của mẹ và tự chăm nhau. Người ta lớn lên bằng lời ru của mẹ còn tôi lại lớn lên bằng những câu chuyện của mẹ - những nỗi đau xé lòng mà không có ai để tâm sự ngoài đứa con gái gần lên 3- người đó là tôi.
Nỗi đau đầu tiên của mẹ là ngày cưới đã dự định nhưng chồng chưa cưới của mẹ đã hi sinh cách ngày cưới 3 tháng. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, sau cái tin dữ đó chưa được 6 tháng thì 8-7-1968 âm lịch, Mỹ thả bom vào làng mẹ, sau 1 đêm mẹ mất tiếp 2 người em(một trai một gái)/33 người cả làng đó, nhà cửa tan hoang, mẹ cố gắng vượt qua nỗi đau và dựng lại nhà nhưng cậu và 2 gì em của mẹ bảo ông bà ngoại tôi là phải sửa lại cửa vào nhà chứ nhìn thế buồn vì nhớ anh và em đã mất.
1971, ông ngoại tôi ngờ người nhắn mẹ về nhà gấp, thằng Đoàn( người con trai duy nhất còn lại- tức cậu tôi) bỏ cơ quan trốn đi bộ đội rồi. M
ẹ tôi lặn lội mấy chục cây số và tìm thông tin và rồi cũng tìm được điểm tập kết củả cậu, mẹ tôi bảo cậu là em đừng đi thì nhận được câu trả lời: ả( quê tôi gọi chị bằng từ thân thương đó) đừng bàn vô ích, xong xuôi hết rồi, em chỉ nhờ ả một chuyện là ả thay em chăm lo cho Vân Anh( con gái của cậu lúc đó mới 6 tháng tuổi) và để vợ em tái giá, em biết em đi sẽ không có ngày về.
Mồng 8 tết-1973 cậu đã hi sinh, giấy báo tử báo là mất xác. Mẹ không muốn tin nhưng mẹ cũng phải chấp nhận sự thật.
Vì muốn mẹ vui nên tôi luôn cố gắng làm mẹ yên tâm về mình, thay
y mẹ chăm lo cho em trai, tôi như người mẹ thứ 2 của nó mặc dù tôi chỉ hơn nó 3 tuổi. Trong 4 người con người mà mẹ yên tâm nhất là tôi.Sau này, khi 2 người bạn thân của tôi mất đi vì tai nạn, tôi đã cảm nhận được hết nỗi đau của mẹ đã phải chịu trong những năm qua. Vào dịp 30-4 bao giờ tôi cũng cố gắng về quê để làm mẹ bớt buồn, tắt tivi khi có chương trình phim tài liệu về chiến tranh. Song song đó là tôi đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cậu cho dù hi vọng mong manh.Lần sửa cuối bởi gamaimo, ngày 23-05-2012 lúc 12:50 PM.
Đam mê là tốt nhưng phải biết có điểm dừng đừng để tới khi nhận ra vì đam mê mà đã đánh mất mọi thứ thì đã muộn.
Lời tạ từ!
Đánh dấu