THÔI ĐÀNH


Thôi đành lạc bến thuyền quyên
Lạc câu quan họ... còn duyên phương nào?
Một chiều xưa đã gầy hao
Nhớ nhung đành thả tan vào hư không

Còn gì đâu nữa mà mong
Trúc mai nợ gởi bên dòng sông Ngân
Ngâu rơi đã biết bao lần
Để cho lữ khách bên song... đếm buồn

Một đời nợ ánh trăng suông
Nợ ai câu hát đêm trường... lắt lay
Một đời ta trót thương vay
Thương bờ tre quốc lẻ bầy kêu sương

Sợi buồn lạc giỡa sợi thương
Biết chăng sợi nhớ.. còn vương vai gầy
Ngâu rơi nối những đêm dài
Phương trời viễn xứ thương ai nổi chìm

Thôi đành... lắt lẻo tiếng chim
Một đời quốc gọi... có tìm được đâu
Một đời ta trót nợ nhau
Thôi đành để những mùa ngâu... lỡ làng

Huế 21/5/2010
Sông Hương