ĐỢI NGƯỜI XA

Cỏ may giờ vẫn vàng sắc trinh nguyên
Như năm tháng chẳng quên thời thơ dại
Em ra đi chút hương xưa còn lại
Trên lối về xa ngái... mỏi mòn trông

Ước hẹn nào còn vương lại bên sông
Phương trời lạ bàn tay ai vuốt tóc?
Có khi nào giữa cơn mê bật khóc
Thương một thời trốn hoc, hái hoa xưa?

Thoáng xao lòng trở lại một chiếu mưa
Hun hút gió, triền đê hoa rơi rụng
Bến sông quê trắng một màu hoa súng
Biết chăng người hờ hững... nhớ hay quên?

Anh trở về lối cũ đợi trăng lên
Nhặt thơ dại viết bài ca năm cũ
Gởi tặng em ầu ơ ru con ngủ
Để vơi lòng viễn xứ chuyện hôm qua

Biết nẻo về còn thăm thẳm vời xa
Anh vẫn đợi dù biết rằng vô vọng
Bến sông xưa vẫn lặng thầm con sóng
Triền đê vàng hoa ngóng... bước người xa

Huế 13/6/2010
Sông Hương