Songhuong làm bài này hay quá ,nỗi đam mê đã nguội đi để dành cho một tiếng thở dài.....dài mãi đến đỉnh Hư vô .Bác làm tôi nhớ đến thiền sư Không Lộ một buổi quá cô đơn bước thẳng lên đỉnh Cô Phong chợt kêu lên một tiếng làm lạnh ngắt cả bầu trời xanh lơ
Hữu thì trực thượng Cô phong đỉnh
Trường khiếu nhất thanh hàn Thái hư