Hồi 3 tuổi ranh, lớp 11 gì đó mình trọ học nhà chú một con phố nhỏ, nhưng bên cạnh nhà là một đại lão gia thứ trưởng thì phải.
Mình chả quan tâm đến ổng làm gì, nhưng ổng có cô con gái bằng tuổi xinh lắm, da nàng trắng như tuyết, môi đỏ như son tóc đen như gỗ mun ke ke.
Nàng xinh vậy nhưng nhiều tội lắm
Hôm nào nàng cũng mặc cái váy ngắn rồi ra trước ban công đối diện với phòng học mình nằm đọc sách nghe nhạc.
Cái bắp đùi thon thon làn da trắng khiến mình nhiều đêm mất ngủ, nhà ông chú có tầng 1 cho thuê hớt tóc, ,photocopy vvv.,
Nàng hay sang đó phôt tài liệu, lúc đó láo chốt rất đểu chạy xuống nhòm qua vách ngắm nghía, cái này em thề luôn tuổi thanh niên thấy gái đẹp ai mà chả thích ngắm
Một hôm thấy nàng photto cái khỉ gì toàn chứ ngoằn nghèo hóa ra là sách cờ tướng "trung pháo tiến binh 3 đối bình phong mã " của Hà Thuận An.
Mình lúc đó biet cờ vua chứ cờ tướng ngu lắm sạch nước cản thôi
Vuốt tý keo cho tóc mượt, xịt tý nước hoa xuống bắt chiện với em, con này học cùng trường mới chết chứ, em thổ lộ pa em thích cờ nhưng chả có đối thủ mua sách về học.
Mình chém thôi rồi anh là vô địch cờ huyện Mù Cang nhé, cũng đang muốn kiếm người cao mà chả có ai hết nhen, tối bảo pa em đánh với anh ván nhé!
Con bé mặt long lanh "em về báo với pa em ổng thích lắm"
Hẹn rồi nhưng lão chốt có dám sang ngay đéo đâu, hỏi ông chú ông ấy nói "nhà mình cũng thế gia kém đéo gì tối tao đưa mày sang biết đâu sau này tán được nó thì chả phải lo gì cả"
(Pin sắp hết hẹn lúc khác vậy)