Tuy không phải là người đầu tiên trong hàng ngũ TADA nhưng em luôn tự hào khoác lên mình màu áo đỏ, vàng của TADA. Tuy công việc và cuộc sống bận rộn nhưng thời gian nghỉ em vẫn thường xuyên update kết quả của TADA.
TADA như một tập thể, một tập thể đồng nhất dù nó vẫn còn nhiều vấn đề nhưng mọi người biết huy sinh cái tôi của mình để đứng trong hàng ngũ ấy. Biết bỏ qua lòng tự trọng cá nhân để xây dựng TADA qua 18 năm.
Em từng nhớ 1 chuyện mà chính anh Trung kể:
Anh đã mơ thấy Đội mình vô địch một giải đấu và anh đã khóc khi cầm cái cúp đó.
Bản thân em cũng vậy trong thâm tâm em luôn có giây phút đó.
Vòng chung kết này đội Ta không có cửa vô địch nhưng bản thân em muốn đội khẳng định vị thế của mình. Vị thế đã bị mất rất nhiều trong khoảng 1, 2 năm vừa rồi. Chúng ta hãy cùng cháy hết mình một lần. Để rồi khi nhắc đến TADA người ta phải nhớ lại những hình ành anh em mình trong quá khứ và trong hiện tại.