Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Bàn Chân của Bích Khê!
Threaded View
-
06-07-2012, 03:20 PM #1
Bàn Chân của Bích Khê!
Nói đến thi sĩ Bích Khê chắc hẳn chẳng mấy ai không biết, bởi vì ông được người đời ca tụng bằng bốn chữ Thi Sỹ Thần Linh. Thoạt nghe có vẻ cao siêu hoặc ngạo ngễ quá nhưng thực ra chữ Thần Linh ở đây ám chỉ cõi thơ của Bích Khê huyền ảo như cõi thần tiên chứ không phải thơ ông đạt đến mức đó. Cũng giống như thi sĩ Hàn Mặc Tử, Bích Khê có cùng một cõi thơ nhưng khác xóm. Tập thơ Tinh Huyết của Bích Khê luôn được coi là một trong những tuyệt tác của thi ca Việt nam lại không hề là tập thơ mà hàu như tất cả những người yêu thơ được đọc. Ví như nói đến những bài thơ hoàn mỹ không tỳ vết ,nếu Hàn thi sĩ có Đây Thôn Vỹ Dạ hay Mùa Xuân Chín thì Bích Khê cũng chả chịu vừa với Xuân Tượng Trưng và Tỳ Bà...Hàn Mặc Tử sau khi đọc tập bản thảo của Tinh Huyết do Bích Khê đưa đã ôm lấy tập thơ khóc rưng rức ,nghẹn ngào vì sung sướng...
Tập thơ Tinh Huyết ra đời bởi lòng tự ái nghệ thuật dâng trào nghẹn cổ của Bích Khê sau khi bị Hàn Mặc Tử chê trách những bài thơ trước đó. Ông xé nát mấy bài thơ đó và nằm ốm liệt giường vì đau đớn, hổ thẹn. Sau đó Bích Khê chui vào hang động hàng năm trời không ra, quyết tâm trút hết linh hồn, Tinh Huyết của mình vào tập thơ và sau này nó đã trở thành một viên ngọc quý của thi ca Việt Nam. Tuy nhiên cõi yêu đương của Tinh Huyết gần với chữ tục hơn cõi yêu đương của Hàn Mặc Tử,vì vậy nó không thể len vào những trang thơ chép của tuổi học trò tinh khôi áo trắng...
Tập thơ chia làm 4 phần với 4 cái tên nghe rất dữ dội :
I-Nhạc và Lệ :11 bài
II-Đẹp và Dâm : 8 bài
III-Cuồng và Ánh sáng:11 bài
IV- Châu : 3 phần
Trong phần 2 Đẹp và Dâm, đa số bài thơ bài nào ý tứ cũng đúng như với tiêu đề của nó. Nổi cộm lên là Bàn Chân , ngôn từ đã đi quá cả sự lơi lả mà đạt đến mực cao hơn, hổn hển hơn với da thịt miên man,yêu đương thực ảo khó phân,nửa mê nửa tỉnh...Làm những bài thơ kiểu này sáng dậy quần không ướt mới là lạ :
Bàn Chân
Nàng! Hở nàng hãy cắn vào hồn ta.
Hồn nguyệt bạch ran lên chiều háo hức!
Tôi uống trọn cặp môi hường thơm phức.
Ô cặp mắt đa tình ngời sắc kiếm!
... Một bàn chân ve vuốt một bàn chân!
Mát làm sao! Mát rợn cả châu thân
Máu ứ lại, máu dồn lên giữa ngực
Ôi! Thớ thịt có đàn lên cung bực
Hồn tôi ôm gót ngọc lắng âm thanh...Lần sửa cuối bởi nhachoaloiviet, ngày 06-07-2012 lúc 03:26 PM.
Trời cho bao năm để rong chơi...?
Đến khi gặp người, chân rã rời...!
Bàn Chân của Bích Khê!
Đánh dấu