Gần nơi tôi làm có một nhà hàng Tàu và tôi thường hay đến đây ăn trưa. Sau nhiều lân đến tôi quen ông chủ là người Hong Kong. Ông này mê câu cá lắm nhưng tiệm mở 7 ngày nên ông không có thời giờ đi câu. Sau nhiều lần nghe to kể, ông quyết định cùng tôi đi một chuyến, nhưng phải đi sau lúc đóng cửa tiệm xong, tức khoảng 10 giờ tối.

Thấy vậy mà đi câu đêm nơi con suối sau cái đập hồ Tawakoni này dính nhiều cá hơn ban ngày nhiều. Con suối này nếu mình đi dọc bờ, đi sâu xuống thêm vào rừng âm u, cá nhiều lắm. Thế là tôi và ông này đi câu đêm thường xuyên hơn, và tiếng tốt đồn xa, bạn của ông cũng đòi đi theo. Anh này cũng người Hong Kong khoảng gần 30 tuổi, vui vẽ và thân thiện. Từ từ anh này còn đi câu với tôi nhiều hơn ông chủ nhà hàng nữa.

Một hôm anh đi câu cùng một người bạn khác, không biết sao anh trợt chân rơi xuống con suối chỉ có 4 thước từ bờ này qua bờ kia, nước cạn tới lưng quần thôi, vậy mà anh bị chết đuối ;( Nghĩ thật tôi nghiệp vì anh là con 1. Từ đó ông chủ nhà hàng bỏ câu nơi đây luôn và tôi thì ít đi dần... Kỷ niêm câu cá Texas đẹp lắm nếu không có chuyện xấu này xảy ra.

Vào khoảng năm 98, tôi nhớ California quá nên giả từ Texas trở về San Diego. Tiếp tục tìm lại bạn xưa đi câu cá biển tiếp...

Còn tiếp...