Kết quả 1 đến 10 của 102
Chủ đề: Thú câu cá
Hybrid View
-
18-08-2012, 01:36 AM #1
Câu cá cũng phải có 'tay' mới được à. Hồi nhỏ tôi có thằng bạn sát cá vô cùng. Đi câu với nó lần nào tôi cũng về với mấy con cá rô bé tí. Nó thì đầy ấp với đủ loại cá. Nhiều lần câu không được tôi bảo nó đổi chổ và cần với tôi. Kết quả là nó lại tiếp tục dính còn tôi thì lại tiếp tục hụt. Chả hiểu nổi. Tuy không sát cá nhưng tôi lại sát gái hơn...hihi. Bây giờ nó vẫn làm nghề lưới cá trên sông Đồng Nai. Công việc nhọc nhằn thu nhập lại bấp bênh. Âu đâu cũng là cái nghiệp của mỗi người. Vẫn được cái mỗi lần nó câu hay lưới được em nào ngon ngon quý hiếm là kêu tôi ra nhậu chứ nhất định không bán. Tình bạn nối khố quả lành thay!
Bận lòng chi nắm bắt
-
18-08-2012, 08:35 AM #2
Hiện tượng sát cá này cũng khó hiểu thật. Hồi nhỏ tôi cũng đi câu với thằng Hòa lúc nào nó cũng dính nhiều hơn tuy cả 2 đều dùng một thứ mồi, đồ nghề, thả câu kế bên... Hỏi người lớn thì được cho biết là tại "nó nhẹ bóng vía hơn mày!" nhẹ bóng vía là sao? nhẹ bóng vía là hay gặp ma! nghe cũng sợ lỡ Hòa gặp ma mà mình đi với nó chắc cũng bị nhát theo!
Chắc mấy người dễ gặp ma dễ bị giật mình hơn, nên câu cá nhạy hơn. Cá vừa ăn mồi, mình giật mình thót một cái, vô tình giật lẹ quá dính cá nhiều hơn
tôi chỉ có thể giải thích kiểu này.
Ừa mà nghĩ cũng đúng, dễ giật mình thì đi câu gái là chúng chạy hết là phải rồi! miệng thì chào em nhưng mà tay cứ giật giật thì... thua
-
28-08-2012, 06:03 AM #3
Bác kt22027 sống bên đó có bao giờ bị nhát chưa nhỉ. Theo tôi biết, dân Mỹ cũng tin và sợ ma không kém gì dân mình. Cô giáo dạy tôi ngày xưa cũng tin là có ma. Mà thật ra xứ Canada vốn rộng và thưa người lắm, ít ra là chổ tôi ở. Cái cảm giác "sợ ma" nó khác xứ bên mình. Bên mình thường chật hẹp cây cối um tùm. Cảm giác sợ ma đi kèm với cảm giác phải chạy thật nhanh để thoát khỏi chổ đó. Còn bên đó quá rộng lớn. Cảm giác sợ ma thường đi kèm với cảm giác co rúm lại.
Quê tôi ở có một địa danh là Dốc Chùa. Chổ này rất đặc biệt. Thứ nhất, nó là nơi đã có người sinh sống từ thời tiền sử. Các di vật khảo cổ cho biết đây từng là một thành phố sầm uất thời xa xưa. Thứ hai, nó là nơi nổi tiếng mạnh về "âm binh". Có câu chuyện kể rằng có một thầy pháp người Tàu rất cao tay qua đây định thu phục đám âm binh về làm tay sai cho mình. Vừa đến nơi lại bị chúng nó ném đá cho chìm xuồng sợ quá về nước luôn. Thứ ba, đây là nơi giặc Pháp hành quyết (chặt đầu) những người yêu nước trong thời kỳ chống Pháp. Không biết có phải vì có quá nhiều truyền thuyết rùng rợn về nơi này mà mỗi lần đi ngang đây, ai cũng có cảm giác lành lạnh! Người ta gặp ma ở đây nhiều vô số kể. Khi thì thấy người không đầu, khi thì thấy một đám người ăn mặc giống người tiền sử nhảy múa... Riêng tôi lúc đó còn nhỏ nên không dám lui tới nơi này. Chỉ có ông già tôi là thường xuyên đi lưới cá ở đây. Ông già tôi vốn là Việt cộng trong rừng ra nên chả có sợ ma quái gì. Dân họ sợ không dám vô nên ở cá ở đây rất nhiều và toàn là cá cụ. Tuy nhiên có một lần khiến ông già tôi không bao giờ dám vô đây lưới cá nữa. Khi đó ông cùng rủ mấy người bạn (toàn là VC) vô đây vừa kéo cá, vừa bắn thú rừng. Ngày xưa ông đi một mình thì không sao. Hôm ấy đi nhiều người bỗng dưng gặp chuyện lạ. Lưới giăng dưới suối mà cá vẫn lội tung tăng. Con nào con nấy rất lớn mà sao bơi xuyên qua lưới được! Càng rùng rợn hơn khi nhóm săn thú đang định bắn hạ một chú nai. Một tiếng la lớn của một người đàn ông cỡ sáu bảy chục tuổi vang lên: "Mẻng! Về con. Chết đó mày!". Ông già tôi cùng máy ông bạn co giò co cẳng chạy một mạch về nhà. Mẹ tôi hỏi thì mấy ổng chỉ ú ớ không nói được tiếng nào. Về sau ông nội tôi biết chuyện chửi ông già tôi một trận. Ý ông nội là cha tôi đã làm mích lòng "ông bà" nơi đó. Ngày xưa thấy cha tôi một mình ông bà thương tình nên cho con cá con tôm. Được nước làm tới, ông già tôi dắt cả đám bạn vô tàn sát sinh linh chốn này. Hỏi sao họ không giận cho được. Ông nội tôi vốn là giáo sĩ Cao Đài nên những vấn đề tâm linh ông rất sỏi. Sau đó ông có dắt cha tôi vô đó cúng kiến tạ lỗi.
Bây giờ người ta đã xây dựng một ngôi chùa nơi đó. Dân cư đông đúc dần. Bao thế hệ cha ông ngày xưa đã ra đi hết, chuyện ma cỏ cũng không còn ai nhắc tới. Mà trời ơi, đang 3 giờ sáng mà kể chuyện ma nghe nổi da gà thiệt. Thôi tôi dừng ở đây. Hôm nào rãnh rỗi kể tiếp.Bận lòng chi nắm bắt
Thú câu cá



Trả lời kèm Trích dẫn


Đánh dấu