Nghe tin này buồn quá, ngồi một mình buồn buồn nhìn theo khói thuốc mà nhớ lại mấy câu thơ đầu của Truyện Kiều :

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.

...
Chúng tôi, những người dù biết ít, biết nhiều về cờ tướng luôn trân trọng những đóng góp của anh cho đất nước. Tự hào về tài năng của anh. Bây giờ ai đó trong số chúng tôi nếu có dịp sang du lịch, công tác bên Trung Quốc, đến nơi bất cứ nơi nào họ nói về cờ, chúng tôi cũng ngẩng cao đầu tự hào nói với họ rằng chúng tôi là người Việt Nam - quê hương của anh - Nguyễn Vũ Quân!