ANH NGÃ XUỐNG RỒI NHƯNG VẪN Ở RẤT GẦN EM

Tưởng nhớ Liệt sĩ Hoàng Đặng Hùng.

Em chẳng thể nào bắt biển hết xanh

Bắt con sóng lặng im, bắt thủy triều dừng vỗ

Bắt ông trời nằm yên khóa giùm bão tố

Bắt quân thù gác súng dạo tiếp bình yên



Biết chẳng bao giờ nỗi nhớ vẹn nguyên

Vì mỗi ngày qua đi nó đều lớn dần trong thớ ngực em anh ạ

Ở trùng khơi lạnh giá

Anh yêu đang nắm giữ một phần số phận, cuộc đời, trái tim và giữ cả linh hồn em



Hải đăng chiếu sáng về đêm

Như mắt em long lanh mỗi lần nhung nhớ

Khi ảo tưởng có anh đang ôm ghì, đang mơn trớn, và đang nhẹ gỡ

Lọn tóc vướng nỗi đau.



Chiếc thuyền của hạm đội anh con mình ví với nửa miếng khô cau

Mẹ dành phơi giữa trời trắng nắng

Em vội vàng, em ngu ngơ, em lẳng lặng

Gom thuyền vào dấu chỗ rất ấm – tim em

Em không có đủ quyền để tạo êm đềm

Nhưng sẽ gắng lòng giữ trinh nguyên tình yêu chồng vợ

Để ở nơi ngút xa, biển đừng bạc tình gieo bão tố

Làm xót rát mắt anh



Thôi cứ để biển mãi xanh

Sóng bạc phờ, thủy triều gầm rú

Cứ để em ảo tưởng trong ngàn giấc ngủ

Em đủ quyền để hóa phép giấc mơ đêm



Linh hồn anh vẫn đứng hát rất nghiêm

Bài Quốc ca chiều hôm nay em dạy con bi bô nhoẻn hát

Chiếc gối đôi ướp đợi chờ thơm ngát

Lọn tóc vướng máu tanh, anh gỡ tự bao giờ…

Phạm Ý