Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Dành cho đệ tử lưu linh và yếu..........(coppi bài viết của vợ gửi lên cho các bác tham khảo:D)
Threaded View
-
25-06-2012, 08:51 AM #1
Dành cho đệ tử lưu linh và yếu..........(coppi bài viết của vợ gửi lên cho các bác tham khảo:D)
Lên Điện Biên, bất cứ ai ngoài ấn tượng ban đầu về thiên nhiên vô cùng hùng vĩ, khoáng đạt nơi đây đều bị một thứ "Đặc sản" khác làm mê mẩn và nhớ mãi không thôi, đó là Rượu.
Không nổi tiếng đến mức phổ biến trong toàn miền Bắc như rượu làng Vân, song nếu bạn là người ham thích uống rượu và khoái tỉ với những món nhậu đặc sản núi rừng thì không thể không thử qua một vài loại rượu "khủng" của người Tây Bắc như rượu Sâu chít, rượu Mông Pê, rượu ong, hay đơn giản chỉ là rượu ngâm táo mèo... Hãy thử tưởng tượng một buổi tối mùa đông miền sơn cước, gió lạnh cùng sương muối có thể cắt nát da trâu bò, thì bạn và tôi cùng những con người của bản ngồi xếp bằng trên nệm bông gạo trong một căn nhà sàn vách còn không kín gió. Hơi lạnh làm mọi người như muốn xích lại gần nhau, và chén rượu trên môi nâng lên chỉ càng thêm ấm áp!
Tôi không phải là người giàu có, và vì thế những người bạn nhậu của tôi cũng chỉ là những người dân tộc ngày ngày phơi mặt trên nương. Nhưng sự vất vả của ban ngày không còn chỗ đứng trong chầu rượu thâu đêm. Người Thái Điện Biên cả trai lẫn gái uống rượu đều có tửu lượng dễ sợ. Phụ nữ Thái có lẽ là những người vợ tốt nhất thế giới trong những cuộc vui chẳng biết giờ tàn. Họ không kêu ca, không tức giận. Trái lại, họ nhiệt tình uống cùng chồng và khi hết rượu, họ sẵn sàng kiếm thêm để tất cả cùng vui! Trong chiếu nhậu, thứ nhiều nhất là rượu. Đồ nhắm chỉ là hàng thứ yếu. Thường là vài món hấp hoặc nướng đơn giản được chấm với "nậm pịa". Tôi chưa hỏi bao giờ, nhưng đoán "nậm" là nước, còn "pịa" thì chả biết là cái quái gì. Nói một cách "mất vệ sinh" nhất thì nậm pịa là phân non trong ruột bò, dê hoặc lợn, được chế biến theo một cách nào đó để thành một bát nước đen đen, xanh xanh, hôi hôi, đăng đắng! Hix, chỉ một lần chấm nậm pịa duy nhất cũng làm tôi cạch đến già, nhưng người Thái lại rất thích món nước chấm này. Họ bảo đó là bí quyết để không bao giờ đau bụng khi ăn đủ thứ hầm bà lằng khi uống rượu. Và có lẽ nhờ thế mà họ có thể uống rượu hết chai nọ đến chai kia mà vẫn.... chả thấy gì!
Uống rượu với người Điện Biên thì không cần cầu kỳ chai lọ, bát đĩa, đồ nhắm. Rượu thường đựng trong chai 65, nút lá chuối khô hoặc kỳ công hơn thì nút một ống nứa nhỏ đục lỗ để khi rót không bao giờ sợ ục. Trong bữa rượu đông người, thậm chí không cần đến chai lọ gì nữa. Rượu đổ thẳng ra bát to để giữa mâm, để ai thích thì cứ tự nhiên múc vào chén mà uống. Uống với người Thái, tôi chả thấy mấy khi họ tìm lý do để ép rượu cả. Không phải đợi mời, mà thực sự họ thích được uống, thích cảm giác rượu chảy trong người!!! Đồ nhắm của họ càng đơn giản. Ít lòng luộc, vài con cá nướng hay vài xiên thịt nướng sả ớt cay nồng, thơm nức mũi cũng đủ cho cả chục người nhậu bét xè nhè đến tận gà gáy hôm sau. Người Thái có biệt tài nướng. Đồ nướng của họ khác xa mấy xiên thịt nướng rắc vừng theo kiểu công nghiệp tại hàng quán ven đường Hà Nội. Thịt hay cá nướng của người Thái lúc nào cũng đậm đặc gia vị, là hỗn trộn của vô số loài rau thơm, sả, ớt và mắc khén (thứ hạt tiêu của Tây Bắc), rồi xiên hoặc bọc lá chuối nướng than củi thật lâu, thật kỹ để khi bóc miếng cá, miếng thịt ra, chúng không còn tí nước, tí bở nào mà thật dai, thật khô, thật ngọt, thật cay.... Thơm và ngon vô cùng!!! Thịt, cá nướng mà chấm nước mắm đỏ ớt, cay xè thì thật tuyệt (Mấy bác Thái thông cảm, món pịa thì em xin hàng).
Nhưng nói gì thì nói, thứ được quan tâm nhiều nhất không phải là thịt hay cá, là lý do hay bạn nhậu mà chính là Rượu. Hôm nào mà chủ nhà kiếm đc rượu ngon, là y như rằng hôm đó cả khách lẫn chủ hát hò, cười nói vang trời, để đến hôm sau thì chả ai nhìn đc ánh mặt trời nữa! Rượu phổ biến và mang tính điển hình nhất cho Điện Biên có lẽ là rượu sâu chít. Nó không phải là tên dân tộc gì, mà là rượu ngâm với con sâu chít (là con sâu nằm trong thân cây chít, mà cây chít là cây bện nên cái chổi chít... Hí hí hí..., loằng ngoằng phết nhờ). Vào mùa chít (khoảng từ tháng 4 đến tháng 7 âm lịch), người Thái bán khắp nơi thân cây chít có sâu, còn gọi là Đông trùng hạ thảo gì gì đó. Chẻ thân cây chít ra, sẽ tòi ra con sâu chít dài khoảng 3 phân, to bằng đầu đũa, có ngấn như tất cả mọi con sâu không có lông khác!!! (Eo, gớm. Tả lại thôi đã nổi hết cả da gà). Theo quan niệm của người Thái, sâu chít là một loại thực phẩm quý hiếm, có tính bổ dưỡng cao (còn bổ âm hay bổ dương thì hỏi người uống mới biết được). Xưa lãnh chúa Đèo Văn Long thường bắt thuộc hạ trèo lên các triền núi đá vôi nơi cây chít mọc để mang sâu chít về ngâm rượu, làm quà biếu cho bọn thống lý....
Bây giờ, người Điện Biên ngâm rượu sâu chít tương đối đơn giản. Sâu sau khi làm sạch các tạp vật, cho vào bình rồi đổ rượu lên,... thế là xong! Còn có cách ngâm nào bí truyền công phu hơn thì Hạnh nát tôi xin chịu. Sau một thời gian, rượu sâu chít lên màu vàng đục, không đẹp như nước rượu rắn nhưng trông cũng bắt mắt vô cùng. Còn rượu sâu chít bán đầy chợ trung tâm thì thường vàng nhạt, không phải vì họ có bí quyết chắt lọc gì mà thường đấy là nước giảo (nước 2, 3...) rồi, có sâu chít nổi lều phều ở trong hay không thì cũng ... thế mà thôi, nhạt thếch!
Rượu sâu chít theo người xưa đánh giá là thang thuốc tráng dương, bổ thận "nhất dạ lục giao sinh ngũ tử" (nhất là một, dạ là đêm, lục là sáu, giao là .... ý ý, sinh là đẻ, ngũ là năm, tử là con). Khà khà khà, giải nghĩa xong mà mụ mẫm hết cả thần hồn. Nhà nhà, người người cùng uống rượu sâu chít thì e rằng thiên hạ tất sẽ đại loạn!!!!
Bản thân sâu chít đã bổ là vậy, nếu được ngâm với rượu ngon như Mông pê thì quả là thiên hạ đệ nhất tửu!
Dành cho đệ tử lưu linh và yếu..........(coppi bài viết của vợ gửi lên cho các bác tham khảo:D)
Đánh dấu