Kết quả 1 đến 10 của 37
Hybrid View
-
26-09-2012, 09:12 PM #1
Thứ nhất, một người phụ nữ 27 tuổi đã sống chung với đàn ông trong 5 năm thì gọi là thiếu phụ chứ không phải thiếu nữ nữa đâu bạn cuonghanh ạ!
Thứ hai, Hằng đã bị điên rồi thì ai cung cấp thông tin cho đứa viết báo biết được chi tiết cuộc tình đến cả lá thư đầu tiên vậy? Nói phét!
Như vậy bạn cuonghanh đã bị phí nước mắt cho một bài báo lá cải.
-
26-09-2012, 09:24 PM #2Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
27-09-2012, 04:23 PM #3
Tôi còn nhớ có đọc đâu đó một câu chuyện thế này. Có anh chàng vừa mới tốt nghiệp đại học. Trong buổi tiệc mừng của mình, một phụ nữ dáng vẻ buồn bả đến gặp anh. Bà ta nói rằng con trai mình đang bệnh nặng. Đứa bé sẽ chết nếu không có tiền thanh toán viện phí. Anh này liền móc hết tiền bạc đưa cho người phụ nữ. Hôm sau có người bạn bảo rằng anh bị lừa. Thật ra ở bệnh viện địa phương không có đứa bé nào bị bệnh như vậy cả. Trầm ngâm một chút anh chàng bỗng cười thật tươi và nói rằng: "Vậy thì chúng ta phải vui hơn vì không có đứa bé nào sắp chết cả!".
Cái gì xuất phát từ lòng tốt, từ sự thông cảm thật tình sẽ không bao giờ vô ích. Tôi nghĩ cuonghanh cũng vậy.Bận lòng chi nắm bắt
-
27-09-2012, 05:23 PM #4CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
27-09-2012, 06:00 PM #5
Cháu thì k dám nhận mình là người có lòng tốt, chỉ nhận mình là người cả tin thôi bác ạ. Nhân đây kể bác nghe câu chuyện vào dịp giáp tết 2012 vừa rồi - một câu chuyện chẳng biết nên buồn hay vui vì ranh giới giữa lòng tốt và sự ngu dốt nhiều khi mong manh lắm.
Hôm ấy cháu và đứa em cùng phòng đi mua quà biếu sếp, gặp 1 người phụ nữ dân tộc ôm theo bó rau cải Mèo mếu máo khóc. Hỏi ra thì được biết con gái chị ấy từ trên núi xuống phố rồi mất tích, chị đi cắt rau ở vườn mang theo, vừa đi vừa bán kiếm tiền tìm con. Hai đứa đưa tiền cho chị, nhìn chị cười sung sướng mà tưởng như vừa làm được một việc có ý nghĩa.
Khi chị ấy đi rồi, ông chủ quán bảo chúng mày bị lừa rồi, nó dặt dẹo ở đây cả tuần, ngày nào cũng bài này lừa khách qua đường. Cháu chỉ cười, bảo với đứa em: Chị biết mình bị lừa từ đầu rồi em ạ. Rau cải còn nguyên vết nhựa, lại mang theo cả túi nilon đựng nữa thì rõ là câu chuyện hoang đường. Nhưng chị thấy chị ấy là một người lao động vất vả: bàn tay toàn chai sạn, chân nứt nẻ ám màu đất. Chắc phải bần cùng lắm thì một người lao động chân chính mới phải làm những điều không ra gì như thế. Thôi coi như mình chúc tết cho gia đình chị ấy đi em!
10 người biết chuyện thì cả 10 bảo cháu ngu dốt. Số đông đã nói thế thì chắc cháu cũng nên tin là đúng, bác ChienkhuD nhỉ?Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc sảng nhiên nhi thế hạ
-
28-09-2012, 12:22 PM #6
Câu chuyện trên làm mình nhớ lại lần mình về cố đô Hoa Lư chơi , lúc về có thằng bé cứ chạy theo nài mình mua mấy cái ảnh chụp phong cảnh ở đó, rồi nói chú mua cho cháu để cháu lấy tiền mua bút đi học, nghe đến đó mình hỏi tập ảnh bao nhiêu tiền, nó nói 20.000đ, rồi mình cho nó 20.000đ mà không lấy ảnh ; đi được mấy bước lại có 1 bà cụ cầm mấy cái bắp sen ra chào mình mua rồi còn nói :ông cụ ở nhà bị ốm liệt giường, nhà không có ruộng..., mình hỏi bao nhiêu tiền , bà cụ nói 20.000đ, rồi mình lại cho 20.000đ ...ra xe thằng lái xe nói mình bị lừa rồi, bài của người ta đấy, gặp ai chả nói thế nhưng mình bảo thôi kệ , thật ra nhìn cách ăn nói trơn tru, liến thoắng của thằng bé với bà cụ kia mình đã không mấy tin nhưng mình nghĩ nếu nghe thấy những điều đó mà không có chút động lòng mới là đáng sợ ....
Trần gian lỡ bước không ân hận
Chỉ tiếc đường đời thiếu bóng ai
-
29-09-2012, 02:47 PM #7
[QUOTE=cuonghanh;261467]Cháu thì k dám nhận mình là người có lòng tốt, chỉ nhận mình là người cả tin thôi bác ạ. Nhân đây kể bác nghe câu chuyện vào dịp giáp tết 2012 vừa rồi - một câu chuyện chẳng biết nên buồn hay vui vì ranh giới giữa lòng tốt và sự ngu dốt nhiều khi mong manh lắm.
Hôm ấy cháu và đứa em cùng phòng đi mua quà biếu sếp, gặp 1 người phụ nữ dân tộc ôm theo bó rau cải Mèo mếu máo khóc. Hỏi ra thì được biết con gái chị ấy từ trên núi xuống phố rồi mất tích, chị đi cắt rau ở vườn mang theo, vừa đi vừa bán kiếm tiền tìm con. Hai đứa đưa tiền cho chị, nhìn chị cười sung sướng mà tưởng như vừa làm được một việc có ý nghĩa.
Khi chị ấy đi rồi, ông chủ quán bảo chúng mày bị lừa rồi, nó dặt dẹo ở đây cả tuần, ngày nào cũng bài này lừa khách qua đường. Cháu chỉ cười, bảo với đứa em: Chị biết mình bị lừa từ đầu rồi em ạ. Rau cải còn nguyên vết nhựa, lại mang theo cả túi nilon đựng nữa thì rõ là câu chuyện hoang đường. Nhưng chị thấy chị ấy là một người lao động vất vả: bàn tay toàn chai sạn, chân nứt nẻ ám màu đất. Chắc phải bần cùng lắm thì một người lao động chân chính mới phải làm những điều không ra gì như thế. Thôi coi như mình chúc tết cho gia đình chị ấy đi em!
10 người biết chuyện thì cả 10 bảo cháu ngu dốt. Số đông đã nói thế thì chắc cháu cũng nên tin là đúng, bác ChienkhuD nhỉ?[/QUOTE
Mình cũng thường xuyên ngu dốt kiểu này. Ko đừng đc vì cảm giác áy náy còn tồi tệ hơnEm chợt đến bên anh, dịu dàng như cơn gió nhẹ
Mà lòng anh để ngỏ, cho tình em mơn man
Em là cánh én mỏng, chao xuống giữa đời anh
Cho lòng anh xao động, thành mùa xuân ngọt ngào
-
27-09-2012, 08:37 PM #8
Thiếu nữ phát điên vì bị phản bội sau nhiều năm nuôi người yêu học thạc sĩ
Đánh dấu