Trích dẫn Gửi bởi thongdoanvan Xem bài viết
De nghị bác táoday. Viet nốt doạn cuối. Ai dồng ý thì kích cái nào?
Cảm ơn bác và các anh em đã động viên em.Em xin được tiếp ạ:
.....
Tuy nhiên,cái gì cũng có mặt trái của nó,chẳng phải chúng ta đã chứng kiến nhiều người cả đời chạy theo nghiệp cờ chỉ mong được những lời khen vô thưởng vô phạt như thế để rồi đến lúc dừng lại thì mọi thứ đã trôi qua tầm tay rồi sao.
Các bạn trẻ ngày nay lại càng dễ sa chân vào những sai lầm đó.Sai lầm dễ mắc phải nhất của các bạn trẻ là tưởng lầm cuộc đời cũng giống như cuộc cờ,đã chơi là phải có kẻ thắng người thua,chứ ko phải như cuộc đời, trong cuộc chơi,cuộc cạnh tranh thì lợi ích có khi đem đến cho cả hai phía,cả hai cùng tiến bộ.
Sai lầm nữa dễ mắc phải hơn là khi chơi cờ giỏi các bạn trẻ thường tự nghĩ là mình thông minh,mẫn tiệp hơn người,điều đó chưa hẳn,chỉ khi nào bạn vừa kiếm tiền giỏi,vừa chơi cờ giỏi khi đó bạn hoàn toàn có thể tự hào rằng bạn là người tài năng.....




"Rồng ra biến lớn"(tiếp)
( Dragon goes to big sea continous ) Em dịch ra tiếng anh thế này chuẩn chưa nhỉ
Trở lại với Hoàng tiên sinh,tiên sinh thật ra thì ko có quan tâm đến mấy cái chuyện sai lầm,sai liếc gì cả mà nếu có quan tâm thì chắc cũng ko phải lúc này.Lúc này là lúc tiên sinh đang cần khẳng định mình,đang muốn cho thiên hạ chiêm ngưỡng tài năng của mình.Các bạn có thể hình dung lúc nào đó,xung quanh bạn ko còn ai muốn chơi cờ với bạn nữa vì cho rằng khó mà ăn của bạn một nghìn,(mà cũng có thể là ăn chán rồi ko muốn ăn nữa vì thấy tội) Hoàng tiên sinh năm ấy quãng 25 tuổi,quanh Hà Đông ko còn ai muốn đánh cờ với him nữa.Tiên sinh khấp khởi mừng thầm dự định sẽ dạo một vòng Hà Nội,sau đó làm một chuyến nam tiến,đọ sức với hết thảy quần hùng biết đâu sau này chả được thiên hạ phong cho là "Thiên hạ đả biến thiên vô địch thủ".Mà quả thật nếu lúc ấy tiên sinh liều lĩnh làm như dự tính e rằng sẽ "ko có đối thủ" thật chứ chẳng chơi,vì ở Mỗ Lao ngày ấy cao nhất là Hải Mỗ Lao cũng chưa khi nào dám ngo ngoe bước chân qua Ngã Tư Sở cả chứ đừng nói Nam tiến gì cho xa xôi cách trở.
Nhưng có hề gì phải ko các hạ,chả phải người ta vẫn nói thất bại là mẹ của thành công,nếm trải thất bại mãi ắt hẳn thành công sẽ đến,hay là thơ thẩn một tí thì người ta nói:
Ví ko có cảnh đông tàn
Làm sao có cảnh huy hoàng mùa xuân
..v...v....
Đại khái tại hạ luôn đồng tình với quan điểm "ham học hỏi" của Hoàng tiên sinh.
Năm ấy,khoảng 2005,06 Việt Nam đang đứng trước cơ hội rất lớn,đồng chí Trương Đình Tuyển và phái đoàn ngoại giao Việt Nam đang chuẩn bị ráo riết cho tiến trình đàm phán gia nhập WTO,đâu đâu cũng thấy người ta bàn chuyện thời sự quốc tế,cơ hội hiển nhiên đi liền với thách thức.Đất nước đang bước đi những bước dài và vững chắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội,các cột mốc đánh dấu thành tựu kinh tế đất nước đạt được năm trước qua năm sau liên tiếp bị xô đổ ....Nhưng mà ko liên quan gì đến Quang cả .
Đúng ra thì có liên quan ví như việc Quang đang mặc những chiếc áo hiệu Lu-i Vui-tông,điện thoại xài N7610,quần bò hiệu Vơ-sạc chả phải do đất nước phát triển mới có được...Hay như việc Quang giờ thích đánh cờ độ to bao nhiêu cũng có người đáp ứng....Nhưng có giải thích với Quang những điều trừu tượng như thế này Quang cũng ko hiểu,nên chúng ta sẽ ko bàn chuyện này nữa.
Hòa vào bức tranh hối hả của xã hội,Hoàng Cầu stadium sau vài lần giải tỏa trôi dạt tít mãi về tận cuối phố,ở tận cùng của cái thắt nút chai này đã chứng kiến bao trận thư hùng,bao phen chinh chiến,tử chiến,..rồi thì khẩu chiến của hào kiệt xứ Bắc.Quang lúc này thì chưa biết đến Hoàng Cầu là gì cả,ngày đầu tập tễnh lên sới bầu trời trong mắt tuy đã to ra hơn miệng giếng nhưng cũng chỉ mới bằng manh chiếu cói Thái Bình,hiển nhiên ngoại trừ một vài danh thủ trong thời gian còn lưu lạc ở Mỗ Lao nghe thiên hạ nhắc tên để tránh như Cường KL,Điệp quì,Hương ngỗng,..còn lại với tiên sinh đêu là hạng ruồi muỗi hết.
Mỗi một nhận định sai lầm thông thường sẽ đem đến kết quả tệ hại,sau nhiều lần nhận định sai lầm người ta sẽ nhận định tốt hơn,nhưng Hoàng tiên sinh thì khác,tiên sinh liên tục nhận định sai lầm,sai lầm sau luôn lớn hơn sai lầm trước Tiên sinh đến Hoàng Cầu nhìn thấy Liễu Thăng mặt non choẹt,le ve nói chuyện cờ quạt ngứa cả mắt hiển nhiên tiên sinh ko nhịn nổi và buông lời thách đấu.Liễu tiên sinh mừng rơi nước mắt vì nghe tiếng con gà quê này từ lâu mà hôm nay mới được diện kiến (mà quả thật đến giờ này Quang vẫn là khách hàng trung thành nhất của Liễu,có lẽ chỉ có Liễu là người luôn luôn lắng nghe,luôn luôn thấu hiểu mọi tâm tư nguyện vọng của Quang ) Liễu nhìn Quang ko chớp mắt,ngay lập tức nhượng Quang 3 chiêu trước rồi mới đáp trả.Quang ra kèo 3 tiên,500k/ván.Liễu cùng 1 vài bạn hữu liên thủ lại ngân lượng về cơ bản đã thừa để tiếp chiến.Quang xuất chiến nhanh như chớp,"Cập phong chân vũ kiếm" giấu kĩ trong người hôm nay đánh to mới có dịp thi triển,Liễu cũng chẳng e dè "Lôi thần thanh long kiếm" chuyên dùng cắt tiết gà vịt cũng được mang ra sáng rực cả góc giời.Nếu như Lưu tiên sinh ở phần trước đến Hoàng Cầu là để luận kiếm thì Hoàng tiên sinh lại đến ko phải để luận bàn gì cả,mà đơn giản là đến để tìm kèo hợp lí chém giết.Liễu cũng ko có hứng luận liếc gì với hạng cờ trung úy,thiếu úy này làm gì cho mệt.Chỉ mấy hiệp đầu Hoàng còn giữ được sự giằng co,càng về sau chiêu ra càng sai be bét chừng hơn chục hiệp dường như ko biết đến thắng lợi Hoàng đề nghị dừng trận đấu chuyển sang môn cờ úp....
(Xin tạm nghỉ em đi ngủ ạ)