Warning: Illegal string offset 'name' in [path]/includes/functions.php on line 6845
Vĩnh Phúc song hùng :D :D :D
Close
Login to Your Account
Kết quả 1 đến 10 của 350

Threaded View

  1. #11
    Ngày tham gia
    Jan 2010
    Bài viết
    398
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Tại hạ xin được ngắt lời các anh em để được tiếp tục mạch chuyện của mình,topic này tại hạ khơi mào ra cốt để lấy vui cho anh em thôi.Những chuyện buồn và tế nhị như việc các anh em kì thủ phần đông mải nghiên cứu cờ quạt mà sao nhãng việc kiếm tiền nên còn khó khăn vất vả,hay hoàn cảnh éo le của anh Lại Việt Trường,và tất thảy các chuyện cãi vã,tranh chấp,khúc mắc,..v..v. chúng ta sẽ bàn với nhau vào một dịp khác ở 1 topic khác,các bác đồng ý với em thế nhé.
    Trở lại với chiến thắng để đời của Lưu tiên sinh trước TTN(viết thế này thôi,ko có viết nhiều ra lại gây hiềm khích với một vài anh em quê lúa )Làng cờ Vĩnh Phúc thêm 1 lần nữa tự hào vì đã có danh thủ,(tất nhiên là danh thủ so với quê em thôi ạ,mấy bác hay khúc mắc đừng có thấy em đề cao anh Tuyên mà lại sừng sộ nhé,em sợ mấy vụ này lắm)
    Lưu tiên sinh giờ đây đã khác hẳn,ko còn là Lưu tam mao thuở trước nữa,tiên sinh phong thái ngày càng đĩnh đạc,ko biết là do kỳ nghệ nâng cao mà người ta trầm lắng đi hay do có gia đình rồi thì thành ra như thế,tiên sinh bớt đi những lời lẽ ngông cuồng theo kiểu "hòa cho được","đỡ được cho mày ăn bằng đề",..v..v..Con người tiên sinh trở nên tao nhã,dáng đi thêm phần khệnh khạng ko còn nhát chấm nhát phẩy như xưa nữa,...
    Cuộc đời kể cũng lạ,chả ai vừa ý với những gì mình đạt được cả,tiên sinh lúc này có thể nói là tạm ổn "vợ trẻ,mưu khôn" chịu khó chăn dắt gà vịt quanh vùng tại hạ tin rằng cuộc sống cũng ko đến nỗi cơ cực,danh tiếng cũng có thể nói là lẫy lừng,đại khái là ỔN.
    Nhưng chỉ có thế thì câu chuyện của tại hạ phải đến hồi kết sớm quá.Số là thế này(lại thêm 1 lần số là nữa)tiên sinh nghe thiên hạ kháo nhau rằng dù có chém cả trăm tiểu tướng cỡ TTN cũng ko bằng chém 1 cao thủ đại nội thứ thiệt tại Tràng An,điều mà suốt những năm tháng phiêu lưu thủ đô tiên sinh chưa bao giờ làm được,tiên sinh trộm nghĩ bây giờ hoặc ko bao giờ,chính lúc này đây,lúc kì nghệ đang đạt độ chín,lúc tinh thần đang được thăng hoa,sinh lý được thỏa mãn ,là lúc để đem chuông đi đánh xứ người.
    Và thế là ngày 20-08-2009 theo tiếng gọi của bản năng,tiếng gọi của danh vọng,của tiền bạc,của .v..v.. Tiên sinh 1 lần nữa trở lại Trung Nguyên,tìm đến thánh địa Bồn Cầu,nơi đây giờ đã đổi khác nhiều,dọc theo lối đi nhà cửa mọc lên san sát,người qua kẻ lại tấp nập,tiếng lách cách vang lên ko ngớt.Ôi,thế là mong ước bao đêm ngày của tiên sinh đã thành hiện thực,(thực ra thì trước đó tiên sinh cũng đã vài phen qua lại thủ đô và Hoàng Cầu nhưng chưa khi nào tiên sinh trở lại với vị thế oai hùng như lần này cả,lần này tiên sinh trở lại với vị thế của 1 "đại tá")tiên sinh đến đây với khẩu hiệu "Ta đã trở lại,lợi hại hơn xưa".
    Thánh địa Bồn Cầu khoảng 2,3 năm trở lại đây rất nhộn nhịp,khách giang hồ coi đây là địa chỉ lí tưởng để họp mặt,hôm nay tiên sinh đến đây vẫn thế,vịt nước vẫn nhiều mà cao thủ cũng lắm.Mặc kệ đàn vịt nước tung tăng bơi lội trước mặt,tiên sinh chỉ ngồi quan sát thi thoảng buông ra 1 nụ cười "tủm",tiên sinh rất thèm thịt vịt,nhưng tiên sinh đến đây hôm nay ko phải để chăn vịt mà để luận kiếm với cao thủ Trung Nguyên,cố dằn lòng mình lại (vì sợ đánh với vịt sẽ loãng cờ)kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng đại cao thủ mà tiên sinh ước hẹn luận kiếm đã xuất hiện lúc chính ngọ (12h15')anh ko phải ai khác mà chính là Nguyễn Anh Quân,cao thủ số 1 của Bộ công an (kể từ sau khi anh Bùi Dương Trân gác kiếm giã từ vũ khí)Đã có ước hẹn từ trước nên 2 cao thủ nhìn nhau chẳng nói chẳng rằng lôi bàn cờ ra chém luôn,theo như qui ước giang hồ xứ Bắc,cứ cao thủ đại nội(Trung Nguyên)gặp cao thủ tỉnh lẻ là phải nhường trước 2 chiêu rồi mới được trả đòn(chấp 2 tiên)Lưu tiên sinh xuất chiến với khí thế tưng bừng,Nguyễn cao thủ dè dặt sâu sắc đáp trả,hiệp đấu thứ nhất diễn ra trong gần 3 canh giờ (hơn 5h đồng hồ)từ ngọ sang mùi,mùi sang thân rồi đến cuối giờ dậu,ưu thế vẫn đang thuộc về Lưu tiên sinh,Lưu,Nguyễn đều hiểu hiệp đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng nên cả 2 đều thận trọng chiết chiêu,trải qua hơn trăm chiêu,2 cao thủ chém nhau cụt ráo cả tay chân,về căn bản ko còn nhiều cơ hội dứt điểm,lúc này đã về chiều,trời đổ mưa như trút,Nguyễn cao thủ đề nghị hòa để sang hiệp đấu khác,Tuyên ko cho,cứ lao vào óanh tiếp,Nguyễn tức khí cũng xông lên xô xát,vào hình cờ ko có nhiều biến hóa,Lưu tiên sinh lỡ tay đi nhầm mã vào vị kém bị Nguyễn cao thủ tóm được điểm yếu,khống chế và dứt điểm.Rốt cục Lưu bại,Nguyễn thắng.
    ...........đến h đi làm rồi,chiều viết tiếp vậy.
    Lần sửa cuối bởi TaoDay, ngày 25-02-2010 lúc 01:34 PM.
    Tao đã trở lại,lợi hại hơn xưa

Vĩnh Phúc song hùng :D :D :D

Đánh dấu

Đánh dấu

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
.::Thăng Long Kỳ Đạo::.
  • Liên hệ quảng cáo: trung_cadan@yahoo.com - DĐ: 098 989 66 68