Mấy ngày nay giải A1 quốc gia đã khởi tranh rất sôi nổi và gay cấn,anh em bạn hữu hầu hết đều tập trung theo dõi diễn biến của giải đấu,không khí có phần căng thẳng quá,hi hi.Tại hạ xin được mạn phép tiếp tục câu chuyện của mình mong sao giảm xì trét cho anh em .Câu chuyện về Hoàng tiên sinh (Hoàng Đình Quang),một trong 2 đại ma đầu của làng cờ Vĩnh Phúc.
(Có một điều đáng lưu ý là hôm rùi tại hạ có về Phúc Yên và gặp anh Tuyên ở đó,anh Tuyên lại chứng nào tật ấy rùi,lại coi trời chỉ bằng cái nắp ấm chứ chửa được bằng cái vung anh lại chê bai Thịnh con,Liễu Thăng,..v..v..toàn là gà vịt hết Cái này ku Lân inter phải xem lại nhé,cứ để anh Tuyên phát biểu bừa bãi về sức cờ của mình là ko được đâu,huynh đệ phải dặn dò nhau chứ)
Xin được trở lại với Hoàng tiên sinh,như trên đã nói Hoàng xuất thân trong gia đình "có điều kiện" rất phù hợp để trở thành thợ nộp,cha mẹ tiên sinh vốn là các cán bộ gương mẫu trong hàng ngũ của đảng cộng sản Việt Nam.Mẹ tiên sinh sinh thời làm gì tôi ko bít,chỉ biết cha tiên sinh nguyên là giáo viên trường trung cấp văn hóa nghệ thuật Vĩnh Phúc đồng thời là trưởng phòng đào tạo của trường này,điều kiện gia đình nhìn chung khá giả,môi trường sống xung quanh tiên sinh rất tốt.Thuở nhỏ Hoàng tỏ ra là cậu bé rất thông minh,liên tục là học sinh giỏi của trường mầm non Vĩnh Yên. Cuộc sống xung quanh tiên sinh đa phần là màu hồng,màu xanh,màu đỏ,da cam,vàng,lục,lam,chàm,tím,..
chả có màu nào là màu đen cả
Tôi ko nhớ Mạnh Tử hay Khổng Tử hay gì gì Tử đó có nói rằng bản chất con người lúc mới sinh ra đều tốt đẹp,về sau dòng đời xô đẩy nên mới sinh ra người tốt người xấu.Hay như Hồ Chủ Tịch nói rằng "hiền dữ phải đâu là tính sẵn,phần nhiều do giáo dục mà nên".Đại khái Hoàng vốn rất thật thà trung hậu,là con ngoan trò giỏi suốt những năm tháng trẻ thơ cho đến nhưng năm hết trung học cơ sở Hoàng vẫn còn thánh thiện như trẻ sơ sinh.
"Giang Hồ Rẽ Lối"
Chuyện kể như thế này Ngày xửa,ngày xưa Rắn và Rết là đôi bạn rất thân,hàng ngày vẫn đến nhà nhau chơi liên tục,chỉ đến khi rắn ...