Buổi tối ngày đầu tiên sau bữa tối được Lucas thông báo lịch trình hôm sau, mình mới biết có 2 tin xấu:

1. Suốt hành trình tàu sẽ lênh đênh trên biển mà không ghé đất liền (thành phố Hạ Long). Vậy là kế hoạch giao lưu với các bạn ở Quảng Ninh chưa kịp nở đã biến thành... trứng lộn! (Một lần nữa xin lỗi các bạn pdhien & luuhieukhanh nhé!)

2. Vì lý do thời tiết một số điểm tham quan sẽ bị hủy bỏ (đảo Hải Quân & Động Tiên).

Ngày thứ 2 mình dậy thật sớm để đón một buổi bình minh trên biển hiếm hoi trong đời. Sau bữa sáng nhóm mình cùng một gia đình người Mỹ (vợ chồng trẻ + 2 con gái khoảng 5,6 tuổi, những người khách khác không đăng ký chương trình này) chuyển sang tàu địa phương để đi Cát Bà. Trên đường đi, mặc trời gió lạnh mình tranh thủ xách máy lên boong làm tiếp phận sự, và đã không thất vọng.

Ngày xưa vua Lê Thánh Tông cao hứng trước vẻ đẹp của vịnh Hạ Long đã phóng bút một bài thơ trên vách núi đá vôi mà sau này vì thế đã được đặt tên là núi Bài Thơ (tiếc là không tham quan được ngọn núi này để xem tận mắt bài thơ). Trong bài thơ có câu:

Quần sơn cờ cổ bích liên thiên


Nghĩa là "quần đảo rải rác như bàn cờ, biển liền trời màu xanh biếc". Ví von những hòn đảo như những quân cờ đúng là một hình ảnh độc đáo, và vốn là người yêu cờ mình muốn bắt được cái thần của câu thơ đó vào hình. Nhưng rất tiếc không thể lên được độ cao thích hợp nên chỉ có thể lấy phối cảnh làm công cụ. Những tấm hình sau vì thiếu nắng hầu như không có màu mà chỉ có nhiều sắc độ xám, nhưng cũng đủ làm nổi bật những rặng núi đảo trùng điệp sắp hàng từ gần ra xa, cho thấy "bàn cờ Hạ Long" đẹp đến thế nào:





Xuân Diệu cũng viết thơ ca ngợi Hạ Long:

Đây bản thảo tạo vật còn nặn dở
Núi đảo mây đá cùng sóng ngổn ngang
Đá thuở trước khổng lồ chơi ném thử
Cây trên mình còn hương vị hồng hoang


Rất nhiều khi mình bắt gặp những phiến đá mà theo Xuân Diệu do cao nhân nào đó nặn và ném chơi xuống biển, không chỉ khổng lồ mà còn có những hòn tí hon nằm đơn độc lọt thỏm giữa vịnh, một nét độc đáo của Hạ Long:







Những hòn đá muôn hình vạn trạng, mỗi người có thể tự đặt tên theo trí tưởng tượng của riêng mình, như Chế Lan Viên từng mô tả "Những nàng vọng phu đá cũng mong chồng". Hay dưới cái nhìn của nữ sĩ Hồ Xuân Hương "Tiêu bích đan nhai xuất thủy trung" (tạm dịch "Vách đá bờ son nhô giữa dòng nước"). Hay dưới cái nhìn của nhiếp ảnh gia Sibachao :







Xem hình trên ai dám bảo ta đang hối hả cơm áo gạo tiền ở thế kỷ 21 mà không phải một lão ông buông thuyền ngắm cảnh ngâm thơ thời hồng hoang? Chỉ có vài hình ảnh hiếm hoi mới kéo được ta lại thực tế, như cảnh dưới đây:




Một mái nhà lọt thỏm giữa núi biển


Và một làng chài mini không thể không bắt gặp đâu đó giữa dòng