Lời bình về Ván cờ Xuân

Nó chỉ là một giải cờ cấp làng vào ngày xuân năm mới. Giải không cao chỉ đáng nửa tạ thóc. Thế mà cũng gay go quyết liệt không khác gì một giải cấp quốc gia. Nó là danh dự của cả một dòng họ. Chuyện làng quê mình ngày xưa và cả bây giờ vẫn thế. Dòng họ này có nhà cao cửa rộng ư, thì dòng họ kia cũng không thể muối mặt nhìn dòng họ mình ăn ở rách rưới. Sự so kè từng chút, từng chút một là một tập tục cho đến hôm nay hình như vẫn chưa thể mất đi trong những làng quê Việt Nam chúng ta. Nếu nhìn vào góc độ tích cực thì sự ganh đua ấy lại tạo ra ở thôn quê Việt Nam một không khí làm ăn, tạo dựng quê hương mỗi ngày một tươi đẹp hơn, giàu sang hơn, phú quý hơn. Nhưng ở một góc độ nào đó nhiều khi chính sự ganh đua ấy là tạo ra những hiềm khích không cần có.

Truyện ngắn VÁN CỜ XUÂN của Phạm Minh Hoàng dựa vào khía cạnh thứ 2 này mà khai thác cốt truyện. Chuyện chỉ đơn giản như thế này thôi: ván cơ chung cuộc của làng diễn ra giữa một ky thủ vào loại lão làng đại diện cho họ Nguyễn với một cậu thanh niên mới lớn, tốt nghiệp đại học, đại diện cho họ Lê. Nhưng chuyện không chỉ diễn ra trên ván cờ với niềm kiêu hãnh của hai dòng họ Lê và Hoàng. Nó còn là cuộc cờ mà thắng thua đã diễn ra từ mấy đời nay cùa hai dòng họ này. Thắng không chỉ là nửa tạ thóc mà còn thể hiện cái thế trên cơ giữa dòng họ này với dòng họ kia. Trong đó có những món nợ được coi là truyền kiếp giữa hai họ. Họ Nguyễn thì tự hào bao nhiêu năm nay giải nhất bao giờ cũng vào tay họ. Nhưng họ Nguyễn lại có cái " phốt" ngày xưa theo địch, đó là nỗi nhục của làng, không thể để họ thắng được. Còn họ Lê, chưa có địch thủ với họ Nguyễn, hôm nay lại đưa một đứa trẻ ra thì đấu thì xem ra có vẻ coi thường họ Nguyễn quá. Thế trên bàn cờ chẳng qua chỉ là một cái cớ, mà cái thế vênh vang dòng họ mới đang phải lao tâm khổ tứ.

Vàn cờ tàn. Cái thắng cái thua tưởng như đã an bài. Người dày dạn kinh nghiệm của dòng họ Nguyễn đã đẩy đứa trẻ của dòng họ Lê vào thế bí. Nhưng thật bất ngờ, tuổi trẻ có sức sáng tạo bằng một nước cờ mà kỳ thủ dòng họ nhà Nguyễn phải kinh ngạc. Thế thắng đã bày ra. Niềm vui của dòng họ Lê đang chờ phút vỡ òa. Thì thêm một nước cờ nữa của cậu thanh niên làm mọi người ngơ ngác. Cờ hòa. Ý tứ của người viết, điều người viết muốn lóe sang ở đây. Một nước cờ thôi mà hóa giải và chấm dứt tất cả mọi hiềm khíchcùa hai dòng họ. Không có niềm vui chiến thắng nhưng có niềm vui lớn hơn đó là kết lại tình làng nghĩa xóm, tạo dựng lại tình thương yêu giữa người với người trong một cộng đồng truyền thống của người Việt. Tình tiết mối tình giữa cậu trai họ Lê và cô gái họ Nguyễn đã khép lại câu chuyện nhẹ nhàng của Phạm Minh Hoàng nhưng có ý nghĩa: bằng tình duyên của họ đã tạo dựng được sự gắn bó chặt chẽ hơn trong thôn xóm, làng quê.


(St)