Trích dẫn Gửi bởi trung_cadan Xem bài viết
Có nhiều cái em chưa hiểu , anh em xa quê lâu năm , chăm làm như thế lại ngành nghề tốt tại Mỹ , thế cặp vé khứ hồi có bao nhiêu mà 2 mấy năm không về thế nhỉ ???
Thôi để tôi trả lời thay bác Tontu vậy ,thuờng những người đi lâu và có địa vị như bác Tontu thì .Thứ nhất các người thân trong gia đình đã đuợc bảo lãnh qua hết chẳng còn ai để về thăm ,bạn bè cũng không còn mấy vì lúc còn ở VN bác ấy đã là sinh viên Y Khoa rồi học hành túi bụi thì giờ đâu đàn đúm .Thứ hai du lịch phải có gia đình nhiều khi vợ và con cái là những người trưởng thành từ bên ấy ,hấp thụ cách sống khác ,họ đòi đi du lịch các quốc gia tiên tiến ,mình không thích nhưng cũng phải chiều Rất nhiều hoàn cảnh khác nhau ,thời gian càng lâu càng khó về
Tôi thì lại khác ,không còn sống với con cái và gia đình nữa chỉ còn mỗi một thứ trách nhiệm ,đó là trách nhiệm với niềm vui và sự phóng đãng của mình .Thế nên về hoài là vậy .Nói đến niềm vui thì lại phải nói đến quan điểm bạn bè .Có cái suớng khi đuợc đàm đạo nói chuyện cùng bạn bè uyên bác như các bác Tontu , ChienkhuD Kt27 bác Gió ,bao giờ mình cũng rút ra đuợc một điều gì đấy.Có cái sướng khi chơi với người độc đáo như ông Phihuong ,chơi để nếm đuợc cái khẩu vị Nguyễn Tịch ngày xưa khinh đời mắt trắng .để có cái khoái trá nghiền ngẫm câu bác Tontu nói Bậc chân nhân vốn coi thiên hạ như chó rơm ,tế xong là vứt
Lại có cái sướng khi chơi với người ít chữ bởi lẽ những truyện họ kể đều phát xuất từ trải nghiệm ,hấp dẫn vô cùng .Tôi có thể chuyện trò với bác xe ôm , chị bán vịt lộn cả buổi không chán .Những niềm vui ngất trời từ lúc thò chân về đến lúc rút chân đi
Có vui tất có buồn ,nỗi buồn bậc thánh cũng như phàm nhân đều giống nhau xin đuợc trích từ Luận ngữ tân thư


- Thánh nhân buồn nhất lúc nào?
- Người ta thường nhận ra niềm vui nhanh hơn nhận ra nỗi buồn. Thánh nhân thì ngược lại.
- Thánh nhân buồn như thế nào?
- Tử Hạ nói: “ngồi với kẻ hèn, có cái thú thấy mình là sang. Ngồi với kẻ khó, có cái thú thấy mình là giàu. Ngồi với tiểu nhân, có cái thú thấy mình là quân tử. Nhưng ngồi với kẻ vô duyên nhạt nhẽo có cái buồn không biết nói chuyện gì”.