Trích dẫn Gửi bởi Lâm Đệ Xem bài viết
Toàn những cao kiến không tuy nhiên lại xuất phát từ những cảnh đời không còn thay đổi đuợc nữa .Có nhiều bài học khắc nghiệt đến độ bạn phải trải qua rồi mới học đuợc ,có những cái khôn mà chẳng thể học đuợc từ bất cứ ai khi chợt ngộ ra thì đã quá muộn .Thế mới đau !
Hay! Riêng cá nhân mình cũng rất đồng tình với cái nhìn của bác Lâm và cũng hiểu được cái tâm trạng của người từng trải. Phải nó là "đoạn trường ai có qua cầu mới hay".

Thú thật mà nói thì trên lãnh vực "tình trường" thì chẳng có ai làm thầy của ai được cả. Mỗi mảnh đời là mỗi cảnh khổ.

Một nhà tâm lý xã hội có thể cố vấn cho biết bao gia đình thoát khỏi cảnh tan nhà nát cửa. Ấy thế mà cũng đành chịu khoanh chân bó gối trước cái số phận nghiệt ngã của chính mình. Nhìn được cái rối rắm của thiên hạ, nhưng lại u mê tăm tối với những vấn nạn của chính mình. Việc người thì sáng như gương, còn việc của ta thì tăm tối. Đúng là trớ trêu.

Nhà toán học người Pháp Decartes đã thốt lên 1 câu khá chí lý như sau: "Để xây một ngôi nhà, người thợ cần phải tính toán cho thật kỹ để khỏi lầm lần. Nhưng khi yêu dù đã tính toán kỹ song vẫn lầm lẫn."

Thập chỉ yếu quyết trên thực ra chỉ nhận ra được những người đơn giản mà thôi. Những cô sắc xảo và từng trải thì sẽ dễ dàng che lấp đi bộ mặt thật của mình. Khi lấy về rồi thì mới biết là nhìn lầm. Đúng như bác Lâm đã nói "thế mới đau".

Những người có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp trong suốt mấy mươi năm thật ra cũng chỉ là do cái số may mắn thôi. Điều mà ta nên làm là cố gắng phấn đấu sống sao cho tốt, và không thẹn với lương tâm là được.