Kết quả 141 đến 150 của 2066
Chủ đề: Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
-
22-05-2011, 10:50 PM #141
Đừng buồn culu , ai cũng trải qua 1 thời trai trẻ , ai cũng bị ngấm những đòn khốc liệt với tâm hồn từ tình yêu , nhưng sẽ có lúc hạnh phúc sẽ đến , cháu cứ lo học và chơi cờ cho giỏi cháu ạ , chân tình đấy !!!
Lần sửa cuối bởi trung_cadan, ngày 23-05-2011 lúc 01:34 AM.
CÓ CHỖ ĐỨNG , CỨNG CHỖ ĐÓ
Đăng Ký tham gia Học cờ trực tuyến - Học cờ online - Cơ hội nâng cao kỳ nghệ cùng kiện tướng quốc gia Vũ Hữu Cường , Bình luận viên kiêm nhà tổ chức Phạm Thanh Trung :
CHAT ZALO : 0935356789
Website học cờ trực tuyến : http://hocco.vn/
Link hướng dẫn : http://thanglongkydao.com/threads/10...993#post582993
-
22-05-2011, 10:56 PM #142Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
22-05-2011, 10:59 PM #143
-
22-05-2011, 11:16 PM #144
"Tôi không bao giờ luyến tiếc hay tức giận khi thấy người yêu cũ đi với người khác. Vì từ bé, bố mẹ đã dạy tôi rằng : "Con phải biết chia sẻ ĐỒ CHƠI CŨ cho những người KÉM MAY MẮN"
Đừng thể hiện.........khi chưa hoàn thiện.
-
22-05-2011, 11:18 PM #145
Ông Jay Jay này hài hước quá, đọc mà phì cười.
"Không có phụ nữ xấu, chỉ có người không biết rằng mình rất xấu mà thôi!"
-
22-05-2011, 11:24 PM #146
culu là một trang thiếu hiệp trogn làng cờ, kì nghệ cao thâm bao lần qua ải chém tướng-tưởng không cần bàn nữa, ngoài ra còn thể hiện văn tài xuất chúng, đặt bút thành chương, từng post bao bài viết xúc động lòng người, bao phóng sự chiến trường sôi động nóng hổi lại mang màu sắc triết lí, đúng là có căn cốt trăm năm mới thấy một người-thật là hậu sinh khả úy, khiến cho bọn lão phu ngấm ngầm cảm thấy ghen tỵ.
Ngay cả những trang quốc sắc thiên hương nếu hâm mộ tài năng của thiếu thiệp còn phải e ngại họ có với cao quá hay không? Thế mà thiếu hiệp đôi khi lại tự hạ mình mà mơ mộng những mảnh tình nhỏ nhoi, người ta bảo, anh hùng không qua cửa mỹ nhân, chả lẽ đúng vậy chăng? Hãy xem kìa Lệnh Hồ Xung lúc còn trẻ dại, bồng bột với mảnh tình nhà quê Nhạc Linh San mà cuối cùng chẳng tới đầu tới đũa được, nhưng khi y đã lịch duyệt bên ngoài giang hồ rộng lớn, những ni sư tưởng rằng đã dứt hẳn lòng trần, hay là thánh cô uy vọng tột đỉnh cũng phải thầm đau khổ tương tư cái phong thái hiên ngang, khí độ anh hùng của gã. Lại xem kìa, Lâm Bình Chi, chỉ là một gã công tử tầm thường, gặp cơ hội báo thù nhà, cũng gạt phắt cái tình nhi nữ sang một bên, tuy rằng gã này lại hơi quá trớn, ta không nên bắt chước.
còn về vấn đề "chết đi một nửa hồn" thì chẳng lẽ thiếu hiệp lại chưa xem qua áng hùng văn bất hủ: Người đi một nửa hồn tôi chết, Một nửa hồn kia cố nhịn cười... hay sao?
Về vấn đề kiếm được tiền mà thiếu hiệp không vui, quả thật đã chứng tỏ định lực khác người, bọn lão phu càng cảm thấy hổ thẹn khi so sánh với thiếu hiệp. Chừng này tuổi đầu, tức là tuổi tác so với thiếu hiệp chắc dôi dư 2-3 con giáp, mà lão phu vẫn còn sung sướng khi lấy của đồng đạo làng cờ 10-20 k, đôi khi vẫn nhầm lẫn đó là khoản tiền vinh dự do trình độ cờ cao mang lại. Thiếu hiệp không vui, hẳn đã hiểu rõ đồng tiền đó chẳng phải là ý nghĩa chân chính của việc chơi cờ... hẳn đã hiểu rõ, trong anh em đồng đạo làng cờ, không phải là nơi có thể kiếm được tiền lâu dài. Lão phu biết rằng nếu được trực tiếp đàm luận, thể nào thiếu hiệp cũng cho lời khuyên: kiếm tiền thì kiếm ở chỗ khác, chơi cờ với anh em chỉ là giao lưu thôi...
vài lời lỗ mãng, mong thiếu hiệp chớ chê cười... mà hãy vui lên chút ít.Lần sửa cuối bởi saomai_08, ngày 23-05-2011 lúc 12:22 AM.
-
06-06-2011, 01:06 AM #147
hehe culu đừng nghe ông này ,xem ra ông ấy chưa yêu ai bao giờ .Đang yêu đến tan nát cõi lòng ,se sắt con tim thế mà các ông cứ khuyên em nó học hành .haha sách vở thì ích gì cho lúc này ?Culu vốn thông minh ắt sẽ tìm ra cách tự giải vây cho chính mình thôi
Culu thân , thà thất bại trong tình yêu còn hơn là không dám yêu .Vậy thì cứ yêu ,cứ say đắm đến miệt mài .Mùa Hè đang đến ,sách vở hãy vứt đi tuốt luốt hết ,chúng ta có cả một đời để học ,nhưng chỉ có một thời để yêuBà kia tuổi sáu mươi rồi
Mà sao vẫn phải sầu ngồi bán khoai
Cụ kia tuổi bẩy mươi hai
Mà sao ong bướm mệt nhoài chán chê…
-
17-06-2011, 06:33 PM #148
Trong đời tôi thấy nỗi buồn mà con người phải chịu đưng lớn nhất đó là sự chia ly.Một nỗi buồn da diết khắc khoải khôn nguôi,nhiều khi muốn bật khóc nhưng lại chả thể khóc được để rồi cứ thế nước mắt lại chảy ngược vào tim.Nhiều khi tự hỏi tại sao Thượng Đế cho con người được gặp nhau rồi cuối cùng lại phải chia lìa.
Trong thâm tâm tôi vẫn nghĩ chỉ cần ngày ngày nhìn thấy hình bóng,thấy nụ cười nghe những tiếng nghêu ngao hát thôi là đã đủ cho tôi rồi.Nhưng rồi cái niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy thôi tôi cũng mất.Bây giờ đây tôi đang nhớ đến một câu truyện của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà tôi đã đọc hồi nhỏ.Cô bé Tiểu Ly và nhân vật "tôi" chơi với nhau rất thân,nhưng rồi Tiểu Ly phải theo bố mẹ chuyển nhà và cũng phải chuyển luôn cả truờng,nhân vật tôi đã không thể giữ lời hứa của mình khi hứa với Tiểu Ly sẽ hái cho cô ấy những nhụy hoa phượng đầu mùa và ép cánh ve vào cuốn tập.Đêm đó cả hai người đã khóc suốt đêm.
Bữa tiệc chia tay hôm qua có lẽ là một kỷ niệm buồn nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.Cả căn phòng chỉ có tiếng quạt trần đã cũ nặng nề quay,xen đâu đó là một vài tiếng thở dài,tôi tựa gối nhìn ra cửa sổ về một chân trời xa xăm.Có thể nói tôi là một người cằn cỗi về tâm hồn,nhưng từ khi gặp "người" tôi thấy cuộc sống của tôi như có một luồng sinh khí mới thổi vào.Trước đây mỗi khi bố mẹ tôi bật những bài Vọng cổ hay nhạc vàng là tôi thường chê ỏng eo,tôi chỉ thực sự cảm nhận được những dòng nhạc trữ tình khi lần đầu tiên nghe cô ấy hát những bài như Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ,Mưa Trên Phố Huế,Anh Đầu Sông Em Cuối Sông...Không hiểu từ lúc nào tôi cảm thấy đã không thể sống thiếu tiếng hát ấy.
Thời gian cứ dần trôi trong căn phòng nặng nề,4h tôi phải đy nhưng không hiểu sao tôi lại hứa với em trai cô ấy sẽ ở lại đến 9h và ăn cơm ở đây.Nhìn nụ cười của nó lúc ấy mà trong lòng tôi muốn khóc.Nấn ná mãi rồi cuối cùng tôi cũng phải đi,tôi đã không thể giữ đúng lời hứa với nó.Không ai khóc cả nhưng tôi khẽ thấy đứa trẻ con bé bỏng ấy chạy thật nhanh vào phòng và úp mặt xuống gối...
Ngày mai cô ấy phải chuyển nhà và cũng chuyển luôn trường và cũng rất có thể tôi cũng sẽ ra đi.Trong những tháng ngày tới,nhiều khi tôi tự hỏi mình sẽ sống thế nào đây.Hà Nội với cô ấy lùi dần và những ký ức của tôi cũng cứ dần trôi xa...Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
Những kỷ niệm đời xin vẫn còn xanh
Kết bạn facebook với culu2795
Facebook CLB Cờ Tướng Đống Đa
-
17-08-2011, 02:58 PM #149
Chuỗi 5 ngày liền ngồi liền ngồi tù tì trên máy giờ đã xong. Thấy mà hoa cả mắt. chữ là chữ...
-
17-08-2011, 07:54 PM #150
Đã lâu lắm rồi tôi mới post bài trên này. Trong một khoảng thời gian khá dài (đối với tôi), với cương vị là một moderator mà ghé thăm diễn dàn cũng như sự đóng góp khá ít ỏi thì đó có thể xem là tắc trách, vô trách nhiệm. Không hiểu sao, bây giờ, mỗi lần vào thăm các diễn đàn cờ tướng lại không còn hứng thú viết bài cũng như chia sẻ cùng anh em nữa (có thể do công việc bù đầu hay có rất nhiều suy nghĩ đâm ra làm biếng, không màn đến chuyện chém gió hay chia sẻ cùng anh em những chủ đề thú vị... )
Hôm nay viết vài dòng ra xem như là muốn tìm một nơi để san sẻ những nỗi niềm của mình làm cho lòng nhẹ bơt, cũng như tìm lại những ngọn lửa nhiệt tình đang dần tàn lụi.
Trong một khoảng thời gian kha dài, chủ yếu tập trung cho công tác huấn luyện và gầy dựng lại bộ môn trong đứng trong tâm bão, nhiều lúc cảm thấy bão lại làm cho mình quỵ xuống, nhiều lúc cảm thấy cô đơn, chán nản và thiếu đi một chỗ gửi gắm những niềm tin cũng như sự động viên trong công việc. Đừng đời sao lắm chông gai và thử thách, xung quanh mình sao có nhiều chướng ngại như muốn ngăn cản và đánh đổ những hoài bão và những nhiệt huyết cháy bỏng trong trái tim của mình. Mình sống luôn hết mình và muốn bùng cháy bằng tất cả sức mạnh của ngọn lửa đam mê nhưng nào ai có hiểu. Không biết người ta có cái nhìn thiển cận hay mình luôn nghĩ cuộc đời và công việc luôn là những chướng ngại dễ dàng chinh phục. Mình giống như đang sống trong một thành phố hoang tàn trong cơn bãi và nhiệm vụ của mình là thu dọn và phục hưng thành phố (nghe có vẻ to tát quá).
Trong cuộc sống, nếu như người ta đặt niềm tin quá nhiều thì sự mù quáng tiến đều với mức độ của niềm tin. Khi niềm tin đánh mất, người ta như muốn vứt bỏ tất cả mà không nhìn nhận ra trong cái thất bại có những bài học mới và những nhân tố mới phát triển. Người ta đã gạt đi tất cả và xem việc làm mất đi niềm tin là sự xúc phạm và giải pháp đưa ra là trừng phạt những kẻ phản bội niềm tin. Và những đòn trừng phạt trút xuống như là những cơn bão dữ. Người ta có màng đến những nhân tố tích cực, những khát vọng và năng lực cũng như nhiệt huyết của người khác hay không? Người ta đã quá mù quáng, luôn nhìn nhận vào hậu quả mà không nhỉn ra những hướng mới để khắc phục hậu quả. Đôi lúc mình nghĩ đời có lúc chẳng công bằng.....
Hãy luôn lạc quan và hướng về phía trước.
Nhật Ký Thăng Long Kỳ Đạo
Đánh dấu