Đang làm việc chợt ngất đi 10p sau đó tỉnh lại thấy mọi người xúm xít kêu gọi ba hồn bẩy vía mình về .Ngạc nhiên quá ! chẳng biết gì ,sau đó đuợc đưa thẳng tới bệnh viện ở Olso ,thôi thì bị làm đủ thứ test ,chụp CT ..v..v sau khám phá ra bị nghẽn van tim .Bác sĩ khuyên nên phẫu thuật ngay để lâu không ổn mà mình thì ghét nhất nằm viện ,chẳng biết quyết thế nào ,nhớ lại rất buồn cười cuộc đối thoại với tên bác sĩ người Việt ,mặt khó đăm đăm , mới tí tuổi đầu mà làm ra vẻ rất quan trọng .
-Ông có uống rượu ,thuốc lá gì không ?
-Các món ấy thiếu thế nào đuợc
-Có thức khuya hay đi chơi đêm không ?
-Về nhà khoảng ba bốn giờ sáng gì đó ,tôi ghét ngủ sớm
-Đều đều vậy hả ?
-Khỏi nói
-Trai gái thế nào ?
-Tôi không đành lòng phụ những người quí mến mình
-Thế thì chết sớm , muốn sống phải bỏ ngay các thứ ấy
-Hô hô ,tôi vẫn thuờng ao uớc đuợc chết trong một cơn say
-Ông phải mổ ngay
-Thôi cho tôi về ông cố ,sống thêm vài năm trong sự ràng buộc thì sống làm mẹ gì !
Mình về ,lòng cũng chẳng buồn gì mấy ,ghé quán Bar làm vài li ,bông đùa với thằng Bartender tới khuya
Chợt kỉ niệm với ông thi sĩ tiền bối hiện lên ,những năm 90 mình về lại sài gòn lần đầu ,lúc ấy đời sống mọi người cũng chưa hết khó khăn .Thuơng nhất là có những cô bé mặc quần áo xanh đỏ đẩy xe kẹo kéo đi bán ,có cái thùng nhạc hát vang khắp phố phường ,kẹo kéo rẻ tiền trẻ con rất thích ,ăn bùi vì có hột lạc bên trong .Mình hay mua hết cả cây đem về cho trẻ con trong xóm .Chúng nó ăn quen tới độ hôm nào cũng đón mình từ đầu ngõ chờ kẹo
Hôm ấy ngồi uống rượu với lão tiền bối ,ông đọc bài thơ mình nhớ mãi tận bây giờ ,người thơ đã khuất nhưng bài thơ còn mãi trong tâm tuởng
Khá khen hai gái má hồng
Tuổi xuân mơn mởn đã chồng hay chưa?
Tuổi xanh nghị lực có thừa
Đẩy xe kẹo kéo, nhạc khua phố phường
Người rằng thương, ta rằng thương
Gót chân liệu chấm cổng trường bao lâu?
Me cha nay đã bạc đầu?...
Có chăng vất vả thân trâu kiếp lừa?
Hay là nặng nhọc sớm trưa
Bảo nhau khuất bóng, bây giờ mồ côi?
Này hai cô bé kia ơi!
Thoáng nghe tiếng nhạc, tim người
nhói đau
Đời này vàng lẫn với thau
Tim càng hãy giữ bền lâu với đời
Nàng đi kéo kẹo cho đời
Tơ tầm ta kéo dâng lời thủy chung