Hôm nay mưa rất to !
Đêm qua, và sáng sớm nay mình không thể nào ngủ được.
Một phần vì bực, phần khác vì buồn, phần còn lại vì tủi.
Đã nói được hết những gì cần nói, xả được hết những gì ức chế trong lòng, nhưng mà mình hận mình một nhẽ tại sao mình không hận cái con người đó được.
Tại sao nta đối xử với mình không ra gì như thế, mà thâm tâm mình không tài nào đá đít nó ra khỏi đầu được. Tại sao thế nhỉ ?
Điên quá.
Đúng là điên.

Nhưng hãy tập quen dần với cuộc sống mới đi.
Hôm nay cô bé đã nhận được vải áo dài, khen nức nở, bác gái cũng bảo khéo chọn, thật là may mắn. Hi vọng rồi mọi thứ sẽ ổn.
Mình tin là như vậy ♥