Những năm tháng sẽ mãi bên đời

Chiều Chủ nhật ngồi một mình ở nhà,suy nghĩ miên man và nhớ lại những kỷ niệm buồn vui,tâm trạng dâng trào,muốn viết một cái gì đó để ghi lại những ngày tháng thật đẹp này.Mai này lớn lên mỗi người một ngả liệu có còn được thấy những kỷ niệm xưa?
Ba năm - có lẽ là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu về nhau.Nhớ những ngày đầu đến lớp còn bỡ ngỡ,sau quen dần,tôi dần cảm nhận được tình bạn ấm áp,những tiếng cười thoải mái với những người bạn thật tốt,thật dễ thương của mình.Có những lần ngồi cạnh một bạn cảm thấy rất mến,sau cô giáo chuyển chỗ mà tôi buồn một thời gian dài sau đó.Về bật nghe những bản tình khúc buồn lên mà tâm trạng nhớ nhung da diết,tâm hồn như gần trống rỗng.Nhưng rồi thời gian cũng qua,những nỗi buồn cũng dần khỏa lấp mặc dù vẫn còn một chút luyến tiếc gì đó của một thời học trò.Rồi nghỉ hè chúng tôi còn xuống nhà một cô bạn ở rất xa.Nhớ hôm đó trời mưa to,xe bus chở đến chợ Vồi thì xuống.Chúng tôi trời đội mưa,cuốc bộ hơn năm cây số giữa cánh đồng.Lúc đó đang tháng năm lịch ta,đang vụ gặt, rơm trấu ngấm nước mưa xông lên một hương nồng nồng ngái ngái mà có lẽ tôi còn nhớ mãi cho tới tận bây giờ.Đằng sau nhà bạn tôi có một cái hồ nước nhỏ.Ăn cơm xong ra đó,đang buổi trưa hồ vắng lặng,mấy nhành liễu đổ xuống mặt hồ như càng làm khung cảnh thêm ảm đạm,tôi ngồi khua lên vài gợn sóng mà cảm giác lòng buồn trống trải,cô đơn vô bờ.
Đấy là năm lớp 10,còn sang năm lớp 11 tôi ngồi cạnh một thằng bạn.Thằng này nhiều lúc hơi "điên điên" một tý,nhưng mà tính tôi thích những người như thế(cuộc sống mà nhàm quá nó cũng mất vui).Tôi thấy khá hợp với nó,hai thằng có cùng một chí hướng là phải đỗ được vào đại học,kiếm được nhiều tiền để...bao gái.Ngồi sau tôi có bốn đứa con gái,mỗi đứa một tính nhưng nói chung đều dễ gần,đáng mến và tôi rất khoái nói chuyện với bọn nó.Có lẽ chúng nó là một phần lớn kỷ niệm của tôi thời cấp ba....Bọn nó vốn là học sinh ngoan mà khi ngồi gần tôi trở thành những đứa thường xuyên mất trật tự,rồi còn đánh bài trong lớp nữa chứ,còn tôi thì thường xuyên có mặt trong sổ đầu bài,nhất là giờ văn.Rồi bọn tôi tổ chức học nhóm,tôi thấy nhờ có lớp học nhóm này mà bọn tôi tiến bộ rất nhiều về học tập,cùng nhau thi đua tiến bộ và mối đứa lại ấp ủ những giấc mơ dự định cho riêng mình...
Giờ đây tôi thấy nhớ một buổi hoàng hôn chúng tôi cùng dắt nhau đi ăn chè,nhớ những ngày tháng đi cùng thằng Hưng đá fifa, uống trà sữa ngày thứ 4,nhớ những hôm trời mưa ngồi uống bia với nó và cả thằng Đạt béo,anh Huy nữa,và tất nhiên nhớ cả hôm trời mưa ngồi ăn cơm bụi,đá pes suốt trưa suýt muộn học với thằng bạn nối khố ngồi cạnh nữa.Và chắc chắn sẽ vẫn nhớ mãi ngày hôm qua sinh nhật Thủy,hát karaoke,với những kỷ niệm thật vui.
Thấm thoắt đã hơn hai năm trôi qua,cũng chẳng mấy mà lại chuẩn bị xa nhau.Có những người bạn sẽ còn gặp lại,nhưng cũng có thể sẽ có những người sẽ mãi đi qua bên đời.Nghĩ đến nhiều khi làm tôi rơi nước mắt để rồi lại tự nhủ số phận sinh thế biết làm sao vậy.Lẽ ra những dòng này đến cuối năm tôi mới định viết nhưng lại nghĩ cuối năm lại bận bịu thi cử,học hành,hôm nay nhân buổi chiều ngồi nhà một mình viết những dòng hồi tưởng như một lời nhắn gửi chân thành đến những người bạn của tôi.