23 tháng chạp, ngày ông Công ông Táo về trời để bẩm tấu tình hình một năm của gia chủ. Đây gần như là cái mốc để những người con xa quê trở về tìm hơi ấm đoàn viên sau 1 năm mưu sinh. Nhớ nhà, nhớ nhà quá... Thứ tình cảm kỳ lạ vừa làm lòng mình ấm lại nhưng cũng thật sự day dứt và dễ khiến mình mủi lòng.

Nhang vẫn đang cháy, tỏa một mùi nồng nồng, đượm đượm không thể trộn lẫn. Nghe bản "Xuân về trên bản Mèo" mà nhớ cái Tết năm ngoái thế. 9h sáng 30 Tết, 2 vợ chồng nhảy lên xe máy rong ruổi trên hành trình 500km đường núi xuôi về HN. Đường vắng tanh không một bóng người. Bất chợt khi leo đỉnh đèo Pha Đin, giữa trùng điệp mây trời và sương mù dày đặc vẳng lên tiếng sáo Mèo. Một cậu bé ngồi trên mỏm đá, dưới chân mây mù quần thảo đang thổi sáo - cảnh tượng như giữa chốn thần tiên. Vợ chồng mình dừng lại nghe mà cảm thấy thật phiêu bồng, siêu thực. Tiếc là không có máy ảnh hay camera ghi lại. Giờ thì con đường chắc vẫn thế, chỉ người thổi sáo và nghe sáo là chẳng thể tình cờ gặp lại nhau!

Lại một năm lỗi hẹn với gia đình. Vì ai?....