Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mình lại nhận lời đi thi nấu ăn. Vẫn biết phụ nữ phải nữ công gia chánh, đảm đang tài tình và coi việc nấu nướng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu thế nhưng mình vẫn phải công tâm mà thừa nhận, mình không thích chui vào bếp.

Ngày 2 bữa cơm đối với mình là việc phung phí thời gian lãng nhách nhất. Nào chợ búa, cơm nước, ăn uống, rửa ráy, dọn dẹp... ngót nghét phải chiếm tới 4 tiếng mỗi ngày. Thế nên ăn gì thì ăn, tiêu chí hàng đầu đưa ra đối với mình là phải đơn giản, nhanh gọn, 1 tuần ít nhất phải có 1 bữa mua đồ chế biến sẵn ngoài hàng (vịt quay, thịt lợn muối, thịt chó, cá nướng...), một tháng đôi lần vợ chồng rủ nhau đi cơm tiệm. Hị hị, thật là ê mặt quá

Ấy vậy mà mình to gan nhận lời đi thi ẩm thực! Mình to gan 1, cơ quan mình to gan 10 khi dám tin vào mình.

Sáng 7h nắng to vỡ mặt, cả đống người với nồi niêu xoong chảo xủng xoẻng khua vang 1 góc Cung Văn hóa. Thịt thà cá mú bầy ê hề khắp các mặt bàn. Vợ chồng mình thống nhất cùng cơ quan: Cơm gia đình thì chỉ cần ngon, đủ dinh dưỡng, giản dị, dễ chế biến và quan trọng nhất là không ngốn quá nhiều thời gian vợ chồng. Nhưng đời thật lắm éo le. Người ta cứ bảo vậy, xui dại thí sinh vậy mà thực ra không phải vậy! Té ra các mâm bện cạnh toàn thuê khách sạn cắt tỉa trang trí cầu kỳ, vẽ voi vẽ vượn, xây nhà đắp núi vun non lên mâm cơm. Mình cười hô hố với Ban tổ chức: Thôi anh ơi, chấm giải thế kia thì mâm em trượt chắc rồi. Nhưng em nghĩ cơm gia đình chẳng ai tốn tiền, tốn thời gian để trang trí rồng phượng thế kia cả. Thời gian hàng tiếng đồng hồ ấy để gia đình ngồi bên nhau vui vẻ còn có ích hơn nhiều. Bữa cơm chỉ cần ấm cúng, ngon lành là đủ, hoành tráng chả biết để làm gì?

9_n.jpg

Mình đúng là nông dân chi điền, trượt vụ này cũng là đáng lắm. Sau rồi cũng vỡ ra, đã là thi, dù thi gỉ gì đi chăng nữa thì yếu tố chân thực vẫn là thứ để xếp sau cùng. Hỡi ôi bài thuyết minh về gia đình thuần Việt của tôi đã chính thức toi cơm!