Mấy ngày nay nghe trong người thấy yếu quá.Cả tuần nay uống cả đống kháng sinh vào người mà vẫn chưa dứt điểm cơn ho.
Dường như có một vấn đề gì đó đang xảy ra trong đầu mình,nhiều lúc tự nhiên nghĩ một chuyện gì đó rồi cười một mình,đêm nằm thì mãi không ngủ được.
Trong lớp bọn con trai thường bàn luận vs nhau nhiều về việc để tâm đến một bạn gái nào đó,nhưng riêng mình thì lại không thích chuyện đó,có lẽ mình để nó trong lòng... cho nên sáng nay...
Sáng nay đang đi xuống cầu thang miệng thì lẩm bẩm:Trời Đất sao trên đời lại có người xinh thế không biết! Thì đúng lúc đó cô ấy đi đến giơ 2 ngón tay ra:HI và mỉm một nụ cười của thiên thần.Thật sự không hiểu nổi sao mình lại bối rối như thế cơ chứ:Oh...Oh...Hi mình ấp úng đáp lại.Không hiểu sao mỗi khi gặp mình cô ấy lại mỉm cười và nhìn với ánh mắt như xua đi cả mùa đông buốt giá.Vẫn biết cô ấy đã có bạn trai nhưng sao mình cứ hay ảo tưởng.
Thiên thần của tôi ơi,sao cô làm tôi khổ thế!
Mẹ bảo mình hay mơ mộng,đầu óc toàn để trên mây, trên gió có lẽ đúng