Chẳng mấy khi viết nhật kí vì cái gì qua cho qua luôn ,nhưng bây giờ không phải viết về điều đã qua mà là về điều sắp tới .Thế mới rét ! sáng nay ngồi nói chuyện với Trang tơ vẫn còn rung đùi tỉnh như ruồi ,thậm chí còn trêu nó đã hôn đuợc em ...ấy ..chưa ! Vì nghĩ rằng vẫn còn bay đuợc chuyến cuối ,nán lại chơi tí nữa .Nhưng muộn rồi mọi chuyến bay đã bị cancel hết .Tất cả đuợc lệnh di tản để tránh bão Irene .Bây giờ ngồi đây trong quán cà phê Donut nhìn mọi người đang lũ lượt lái xe theo Freeway 84 đèn pha rực trời như hội hoa đăng ,bàn bên cạnh có thằng đen nhìn mình cười toe toét hỏi xỏ lá .Hunker down (ở lại chịu trận hả ?)mình cũng cười nói Hit the road now .Chắc cũng phải lái giá chót hơn 10 tiếng thôi quơ thêm vài cái sandwiches và một bình cà phê to đùng rồi lên đuờng .Mẹ nó thật tình bị một lần tởn tới già Adios Connecticut