Một ngày dài thật dài....

Bao nhiêu háo hức, bao nhiêu dự định, và cả bao nhiêu sự tin tưởng được gây dựng trong suốt một thời gian dài đã sụp đổ...đã tan tành thành mây, thành khói.

Chiếc điện thoại được sinh ra để con người ta kết nối với nhau nhanh hơn nhưng cũng mang lại nhiều khó chịu khi chính nó mang đến cho người sử dụng biết được những điều không cần phải giáp mặt nhau mới nói được cho nhau lời cay đắng.

Một tâm trạng buồn bực thì chỉ nói ra những câu chữ đau lòng, những bi quan, và cay độc.

Sau cơn mưa trời lại sáng hay sau cơn mưa trời lại tiếp tục đổ một cơn mưa giông nữa đây.....Nếu mưa to quá đành vào nhà trú mưa.

Thôi đành hi vọng còn hơn thất vọng vào điều mình đang tin tưởng cho tương lai, cho mai sau và cho hiện tại.

Bắt đầu lại từ một con số 0 và kết thúc như những gì mình muốn đật ra và thực hiện thôi.