Một ngày dài - mệt nhọc, cảm giác vui buồn lẫn lộn.. nhưng vui thì ít mà khó chịu thì nhiều. Lại một đêm thiếu ngủ, sáng dậy chẳng hiểu sao trong lòng cứ thấy bồn chồn, bất an. Nhưng rồi chẳng nghĩ ngợi được lâu khi mà nhanh chóng phải lao vào công việc ở quán. Mình đặt quyết tâm hôm nay sẽ trở thành một nhân viên quán thực thụ vì nhân viên chính là Maikoikoi bị ốm. Phải từ lâu lắm rồi ý, thế mới thấy nhớ 2 ông bạn cũ vần TH của mình. Hix! Từ bé chưa một lần làm một bữa cơm hoàn chỉnh, nhưng hnay mình vẫn cứ một mình đi chợ như ai. Về nhà loay hoay làm, may mà có anh Cường đít mụn chỉ dẫn chút chút, thế là khâu chuẩn bị của mình cũng trở nên hoàn hảo . Lại may nữa là đến giờ chế biến thì ông bạn Chimse đi mưa tới và lập tức lao vào bếp giúp . Thế là bữa cơm càng hoàn hảo hơn nữa, và niềm vui đã đến khi mà mọi người ăn cơm xong đều khen cơm ngon. hehe.

Hết giờ cơm, thảnh thơi được một lúc, cho đến tối cũng không đông khách mấy, cứ bình bình nếu không nói là vắng . Tới giờ bóng lại nhờ chimse trông quán để được đá trận cuối cùng trước khi giải A1 diễn ra và nhiều khả năng sẽ lâu lâu mình không được đá nữa . Tự nhiên ra sân bóng lại buồn ngủ mới sợ chứ . Lúc vào sân rồi thì vật và vật vờ. 2`. Đá xong có 2 tin, 1 vui, 1 buồn. Chị Mái mơ khả năng sẽ chuyển công tác ra Hà Nội. Còn hứa hẹn sẽ hợp tác làm ăn một thương vụ lớn nữa. hehe. Về quán dọn dẹp lại được thưởng thức tay nghè nấu mỳ của chimse, mình không thích ăn mỳ lắm mà ăn xong cũng thấy ngon . Đóng y nguyên quần đùi về, tắm nước lạnh rồi kết thúc một ngày dài mệt nhọc...