Nơi mình ở không có bi da France, nó rất hiếm hoi vì ít người chơi đa số toàn chơi Snooker ,bi da lỗ .Muốn chơi phải lái xe hai tiếng xuống một thành phố nhỏ ,nơi ấy có lão Tây già thương nhớ cố quốc mở bàn bi da sống qua ngày ,khoảng chục bàn trong số ấy chỉ có một bàn bi da France, luôn luôn đuợc phủ kín nắm lặng lẽ , im lìm như nỗi cô đơn chủ nó .
Hỏi nơi đây ai chơi món này mà ông sắm chi vậy ?
Lão nhếch mép nhìn mình cười thuơng hại ngôn
-Giờ này thì có ai biết về nghệ thuật !
Giọng rất xách mé, ngồi lau bi không thèm nhìn lên ,mình cũng cười nghĩ bụng
Chẳng biết thằng nào sẽ mở mang cho thằng nào sáng mắt lên vì nghệ thuật
Chợt nhớ đến tuổi thơ ,khi ấy nhà mình sống gần rạp Quốc Thanh đuờng Võ Tánh .Rạp Quốc Thanh chuyên diễn cải luơng ,cạnh đó có một cái hẻm nhỏ tối thui ,nhưng đó là thánh địa bi da .Những danh ca vọng cổ như Hùng Cường , Út trà Ôn cũng là những danh thủ bi da hay ghé đó chơi sau đêm diễn .Chủ nhân là Thầy Hồng ,đệ nhất giang hồ detache ,
Hầu như ngoài giờ học là mình lê la ở đó ,vừa xem vừa chơi .Ôi cái tuổi thơ tuyệt vời !
Lão Tây hất hàm
-Biết chơi món này không ?
Mình nhỏ nhẹ trả lời
-Cũng biết chút chút
Lão nheo mắt
-Lấy cơ đi tôi chỉ cho chút đuờng
Mình lí nhí
-Ông già rồi mà tôi cũng không còn trẻ ,tuổi này học hành gì nữa ,biết gì xài đó thôi ,mà đánh phải đánh độ chứ đánh chơi làm gì tốn sức
Lão cười hô hố
- Khẩu khí quá !
Xong rồi lão nói một tràng dài đại khái ví von rằng -Người ta có thể từ chối không yêu , chứ ai mà lại từ chối truớc một lời thách đấu
Mình trong bụng đã thấy ngầm thích lão này .Đúng là dân chơi Parisien !
Quán rượu kế bên, cả hai đồng ý giải là một chai Tequila nóng bỏng ,uống tới đâu biết tới đó
Trận đấu diễn ra lão Tây là một cao thủ đánh series american cực hay ,đuờng cơ muớt mát phong nhã ,lão chuyên chọn những đuờng hoa mỹ gây ấn tượng với đối thủ ,mình nghĩ bụng lão này không phải thuộc loại đánh độ rồi .Thi đấu sống chết cần thực dụng và thủ đoạn ,chỗ đâu dành cho cái đẹp .Mình chọn chiến thuật đánh bi rời ,tản bi vòng vòng quanh bạn khiến lão không gom đuợc ,lão càng uất ,đánh một chập lão quê cơ hết đi đuợc ,mình đưa lão đi tầu suốt .Dù thắng nhưng mình cũng ngán lão ,vì biết để lão gài vào ken là chỉ có buông kiếm thôi
Sau đó trở thành bạn nhau ,mỗi lần có gia đình hay bạn bè bên Pháp qua là lão lại gọi điện chèo kéo mình tới chơi bằng đuợc
Năm qua mình đi suốt ít có dịp ghé thăm lão ,tối qua lão gọi điện giọng buồn buồn
-Mày xuông tao chở cái bàn về nhà chơi đi ,tao bị Parkinson tay run hết rồi không đánh đuợc nữa
Thời gian thật khắc nghiệt ,một lúc nào đó nó sẽ cuốn phăng hết mọi chuyên ,rồi bạn mình sẽ xa... ,rồi có một thành phố nhỏ mình cũng chẳng bao giờ ghé đến nữa... ,cái gốc cây hoa soan hai thằng thuờng ngồi uống rượu những đêm mùa Hè thoáng chốc đã là một kí ức hoang đuờng