Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2012

...Hôm qua lên trường nhận bảng điểm, học hành cũng không đến nỗi nào, nhưng số môn phải thi lại vì bỏ thi đã lên đến con số 7...một con số mà trước giờ mình chưa hề dám nghĩ tới, "Mải mê chinh chiến và yêu đương" đã khiến chị giáo vụ xinh đẹp mắt tròn mắt dẹt đưa tờ phiếu điểm cho mình kèm theo câu nói: "Em lập kỷ lục của kỳ này rồi đấy". Mình vốn khá tự tin khi bước vào phòng thi vì đã thi là không bao giờ có trượt, nhưng liệu những lần tới này có ngoại lệ? ..Kể chuyện với Trang tơ lại nghe được những lời phê bình thật đáng quý của ông bạn Gà teo... Trang tơ làm mình nhớ tới một người mà đã 3 năm nay mình không thể tới thăm vào ngày 20/11 và câu chuyện từ hồi mình học lớp 9, hồi đó MU Hà Nội vẫn đang nằm trên đỉnh của dòng game online..

"..Tại sao giờ này cháu mới đến?
_ Dạ cháu bị tắc đường ạ
_ Vậy lần sau hãy đi sớm hơn, cô không chấp nhận việc đi muộn
_ Vâng, cháu sẽ không đến muộn nữa ạ
Và hôm sau lại là một ngày mình đến muộn:
_ Cô thật sự không muốn nghe lý do, làm một người đàn ông phải biết quý trọng lời nói của mình, đã nói ra là phải làm được, nếu cháu không thể đến sớm hãy nói với cô để cô chuyển giờ học..." từ sau lần đó không bao giờ dám đến muộn nữa

Một câu nói ăn sâu vào tận trong trí óc cho đến giờ, nhưng dạo này mình đã không còn có trách nhiệm với những lời mình nói ra, thất hứa với Trang tơ, với một vài người bạn, mình đã dần mất trách nhiệm với bản thân mình và với mọi người. Rồi đến cách đây vài ngày có người đã nói với mình: "Mày càng ngày càng mất dạy đấy Sẻ ạ". Lại một câu nói chặn ngang họng mình,và nó như một phát tát vào thẳng mặt, rất đau nhưng đáng quý. Mọi chuyện khiến sáng nay mình dật sớm và phải đứng trước gương một lúc, nhìn lại tất cả xem liệu trong ánh mắt kia có còn là chính mình không? Cuộc sống bệ rạc, niềm tin của mọi người đã mất dần, và như thế là quá đủ để hiểu rằng mọi thứ không còn theo quỹ đạo như trước nữa.

Rất xin lỗi kèm theo lời cám ơn Trang teo và một vài người bạn khác nữa, bắt đầu từ hôm nay, mọi chuyện sẽ khác...