Mát giời thật, mình thì lại buồn vu vơ. Đi sữa ngô, 2 chị em huyên thuyên, thế nào lại nói mấy chuyện trước kia, nghĩ mà buồn.
Nhưng nỗi buồn bây giờ bỗng dưng nhẹ tênh, đối với mình nó là một điều gì đó quá thân thuộc, đến nỗi không có thì cứ thấy thiếu thiếu một cái gì. Vẫn nhớ về người ấy, câu chuyện ấy, thời gian ấy, nhưng chỉ như một cơn gió thoảng qua, đủ để trên môi vương lại một nụ cười hờ hững.
Cuối cùng thì cả hai cũng đã học được cách chấp nhận. Anh không còn đè nén, không còn làm xáo trộn cảm xúc của em nữa, cũng không còn những câu nói làm em đau, thay vào đó là những tín hiệu bí mật cho em biết là anh vẫn đang quan tâm và nghĩ về em. Ghé qua sân bóng cũ, nơi trước kia em đã từng được chào đón, thoáng nôn nao vì không thấy anh. "Hôm nay anh ko đi đá bóng à ? " ... " Anh đang ở sân bóng mà"..."Sao em không nhìn thấy anh"..."Đá sân số 3, anh ngồi ngoài xem, vẫn đau chân từ hôm thứ 7"..."uhm, sân thì em vẫn nhớ. Lại đau chân. Không thấy anh thì em hỏi thôi"..."Vào đây xem nào"..."Em về rồi".
Thói quen đứng bên ngoài nhìn vào sân bóng xem anh đá mỗi lần giận nhau em đã không còn giữ, nhưng hôm nay em chọn cách đó để không phải đối mặt với anh. Anh biết đấy, con gái dễ yếu lòng, mà em lại không muốn mình như vậy. Ngay từ cái lúc em đi khỏi nơi đó, thì em đã biết là em sẽ không quay lại vị trí cũ, thời gian cũ, gặp những người cũ như lúc ban đầu. Em trách anh là một thằng đểu, nhưng em biết, em biết mình yêu nhau không phải trò chơi. Em đã tha thứ cho anh rồi, vì thế em sẽ không nhớ anh hằng đêm trước khi đi ngủ, không giật mình khi thấy nick anh sáng, không tìm kiếm những bài anh viết, và không quay trở lại những nơi chúng ta đã từng bên nhau. Quên anh đi, để đón nhận những yêu thương mới, của người mới dành cho em. Anh luôn là một kỷ niệm em sẽ cất vào sâu trong tim. Hứa với em, anh sẽ hạnh phúc...Đây là lần cuối cùng em viết về anh, người yêu thương ạ. Viết nốt những cảm xúc còn sót lại sau một ngày mưa, hình như mình cũng yêu nhau trong một ngày mưa như thế, anh nhỉ. Em cảm thấy có hạnh phúc đang đến gần rồi, nhưng em lại chưa sẵn sàng và chưa đủ dũng cảm để đón lấy. Anh có mừng cho em không ? Một ngày nào đó khi gặp lại nhau, em sẽ mỉm cười.
Hình như...em lại đang yêu.