Sáng gần 3h ngủ, để báo thức 5h30 dậy. Anh em nằm lăn lóc ngủ hết, đi từng "giường" không thấy tên "vệ sỹ của vệ sỹ" đâu, chắc hắn xem bóng xong về rồi, thất lễ quá... anh lúc nào cũng không biết nữa.

Đón Thầy Bảo và sáu anh em lúc gần 9h00. Sau tuần trà, các tướng lĩnh bắt tay thi đấu ván đầu tiên. Mình thì lăng xa lăng xăng, chẳng làm được cái gì ra hồn, mặt thì chưa kịp cạo râu nữa.

Thực ra, sáng nay, mừng nhất là "lão" Hương bỗng nhiên ở đâu, lù lù xuất hiện. Giọng đầy khảng khái "anh Kiếm Nhật, anh để em phụ trách tường thuật bàn cờ treo"..

Trong quá trình chuẩn bị, thì trong lòng tự biết trình máy tính còn yếu quá (kiếm mãi mà chưa có hiền muội nào chịu cho làm "học trò"...) nên có nhiều bứt rứt, bứt rứt... Làm sao tường thuật đây???? Mặt giãn nở ra từng khúc vì sướng, sướng thật khi vừa "túm" xong "lão"384 thì ngoài cửa, "lão" Hùng-namdong xồng xộc xách "đồ nghề" đi vào: "Em lên làm tường thuật trực tiếp" , cám ơn Cá rán nhé, không ngờ em chu đáo quá; Nhưng anh "phê bình" em, em làm anh "sợ"... không phải chuyện Cờ không đâu đấy!. Lo xong mọi việc hộ cho Giải đấu thì cũng đt hay nt cho "người ta" biết chứ


Nhiều thứ, nhiều thứ... 14h00, về nhà. "Bà La Sát" đóng chặt cửa , mắt
lơ mơ, chân tay mỏi, người dính dính,... tiền hết nhưng mà mệt mỏi quá rồi, đành chui đỡ vào đâu ngủ thôi.. Tắm xong, ngủ kiểu Úc 1 phát; Không ngờ "quất" 1 phát đến 18h, chạy lên TLKĐ thì anh em đã về hết rồi. Ngồi uống cà phê một mình, chán!.


Hạnh phúc nhất ngày hôm nay là đang đói bụng thì Cáo và Búp mua cho thức ăn sáng; Bắt phải ăn "luôn và ngay", chắc phải ba năm nay, chưa ai lo cho anh như hai đứa. Dù sau này có đi đâu thật xa, anh sẽ vẫn nhớ các em!!!.

Cám ơn anh Reporter, Maicôicôi, anhnguyen93... và rất nhiều anh em khác.
(Em cất bộ Cờ để thẩm của anh rồi nhé Minh Ngọc; em cố chạy theo anh mà không kịp).

Cám ơn anh Thiện và em Hường tạp chí Người Chơi Cờ đến làm tin bài và tham quan. Mong hy vọng có cộng tác sau này với tạp chí thêm.

Cám ơn tất cả anh em có mặt ngày hôm nay, anh em có mặt theo dõi trực tiếp trên mạng và những Mạnh Thường Quân, giúp cho anh em cờ có những ngày tụ hội đông vui như thế này. Đời Cờ cũng như Đời Nghệ Sỹ, lúc vui, lúc buồn; Nhưng, những người nghệ sỹ cũng cần những tràng pháo tay của khán giả, cám ơn các bạn của tôi!

Bảo hiểm điện thoại hẹn gặp.
Nhận thêm điện thoại đi ăn Bánh Xèo ở gần Dainly của một Lady (mà hai đứa đi xem đá bóng xong về gần đến nhà rồi, nên thôi, anh đi một mình, ngại.)

"Bà La Sát" vừa nhắn tin đến: "...Anh à, chiều em đi chơi; Trông con mãi buồn quá; Anh về chở em đi chơi Bờ Hồ một lúc", a a a hiểu rồi...hiểu rồi...đi ngay... đi ngay... Hóa ra là thế đấy!
Đấy nhé, ở gần có cái lợi vậy. Xa gần 2000km thì không biết xử lý làm sao... thương thằng em mình quá... (tự nhiên thấy thương cả các cái CÔ kia nữa mặc dù chẳng quen chẳng biết gì cả)

Có lẽ về với tình yêu thôi...