Cành cữu tiếng chim kêu,
Giữa đêm em chạy tản,
Chẳng hờn ướt giày thêu,
Chỉ sợ chàng không bạn.
(thơ: Bồ Tùng Linh- Cô Gái áo xanh)
Anh như chàng Vu Cảnh với cô gái áo xanh, Nàng đi rồi anh anh chỉ biết nhớ và nhớ thôi, ngồi dậy xem còn mùi Hương em ở đó không, có rớt đôi giày ướt anh đem gửi lại, cuối cùng thấy có chữ “tạ” biết là em không bao giờ trở lại nữa rồi