Tiếp... Mèo,


...Lão Mướp già mấy ngày nay vẫn ngóng tin Tam Thể. Cả ngày, mắt lão lim dim nhưng đôi tai nhọn hoắt vẫn ngóng lên, xem cái mùi quen thuộc có đến không. Lão tuy lưng còng còng, nhưng trong những tối mưa lạnh đi săn mồi, vẫn nhường cho Tam Thể đi trong hàng hiên, lão đi bên ngoài, nhướn cái thân thể còm cõi của lão lên che mưa cho Tam Thể; Có những lúc mưa to quá, phải núp lại dưới vài tán lá, lão luôn nhắc Tam Thể về nghệ thuật của họ nhà mèo khi đi săn, luôn nhẹ nhàng, kín đáo và kiên trì.

Ba, bốn ngày rồi không gặp, lão rầu rĩ.

Lão quyết định đi qua bờ mương bên kia xem tình hình thế nào. Lão đang tích cóp chút lương thực khô và ít hành trang nữa, chắc cũng hết 2, 3 tuần lễ nữa mới xong.
Lão cũng có một số anh em Mèo quen bên đó. Chẳng sao cả, lão cũng đi nhiều rồi chắc mau hòa nhập thôi.

Đêm qua, lão mới giải quyết xong một con chuột cống già và bự. Chuột cống kia cũng gây thiệt hại đôi chút, nó gặm nhấm mất một phần kho lương của lão. Đêm mưa gió lạnh, nhờ hai bạn Mướp trẻ khác, cũng đưa hắn lên xe đẩy rác, chở đi. Khổ hai anh bạn Mướp kia quá, vì nhiệt tình một anh nghe lão giãi bày nỗi sầu nhớ, một anh thì kè con chuột cống ra tận xe rác, dù Mướp cái và Mướp con ở nhà vẫn đợi.

Chắc cũng không còn những đêm trăng thanh gió mát nữa... lão ngẫm nghĩ. Dù bờ mương có sâu và rộng, lão cũng sẽ cứ đi. Họ nhà mèo tuy không lội nước giỏi, nhưng vẫn luôn chăm chỉ và cần mẫn, lão sẽ đi dọc bờ mương bên này, có lẽ sẽ có một bờ đất nào đó...lão băng qua.

Lão cũng chỉ mong bầu trời trong xanh khi lão lên đường.

Lão nhớ đến Tam Thể và mèo Mun quá, mắt lão long lanh, ướt; nhưng sáng quắc trong màn đêm. Lông càng xơ xác và trán lão hằn thêm vết sâu. Hết

Kiếm Nhật