Vừa nói thương sếp xong đến giờ lại thấy bực mình vì cái tính yêu thương thất thường của già ý. Quý ai thì bỏ qua hết mọi lỗi lầm, ghét lại soi mói từng tí một. Mệt và mỏi gần tuần nay phải đương đầu với một đống khách hàng trong khi cửa hàng chỉ có một mình mình chẳng còn ai vì bị cho nghỉ việc hết. Cái cách làm ăn chẳng thể thương cho được vắt kiệt sức mình rồi, cứ về đến nhà vật vờ như ma dại vậy là sao. đến bao giờ mới thoát cái cảnh này đây.

Người ngợm đau ê ẩm dù được một ngày nghỉ cũng có nghỉ theo đúng nghĩa của nó đâu. Chạy như ngựa từ sáng đến tối vẫn chưa hết việc lại còn bị giận với dỗi. khổ cái thân mình. Có ngày lại trốn đi chơi thôi. Hôm nay muốn qua chơi với mọi người nhưng không còn chút tâm trí nào mà chơi nữa, Maikoi có kêu gọi cũng đành khất lần.

Mong sao ngày mai trời lại sáng và mình lại được trốn đi chơi