Cả tuần nay luôn suy nghĩ vu vơ, ước gì mình ít sống ít nhạy cảm đi, mẹ hay nhắc con trai cái gì mà nhìn mấy giọt nước mưa dọt rơi trên căn nhà cổ của bà ngoại mà lại khóc. Tất nhiên sến cũng có lúc thôi chứ không thì là đờn bà rồi.
May mà mình vẫn có những người bạn chí cốt, Anh em, Vợ con luôn thuong yêu bên mình.
Lúc mất bố mình có nói, con cái gì cũng cả thèm chóng chán, rồi mất hết may cái trem gắn vào người chứ cũng mất từ lâu rồi. Ý là mày vợ đẹp con khôn lại lơ là này nọ, công việc lúc làm lúc không chỉ ham chơi này nọ.
Biết vậy nhưng làm được khó quá, cha sinh con trời sinh tính, nhưng rồi cũng đâu vào đấy cả thôi