Mấy hôm nay thời tiết ẩm ương, lúc mưa, lúc nắng, lúc trong lành râm mát... làm người ta cũng muốn hâm theo. Tự dưng chỉ muốn vứt toẹt hết công việc xuống đất, xách ba lô, máy ảnh, đổ xăng đầy bình rồi vù một cái, thả mình đánh tõm vào giữa thiên nhiên!

Dạo nì sếp có vẻ quan tâm đến mình quá, vắng một cái là đã í ới gọi ngay, cứ làm như mình có khả năng làm tròn vai nhân viên mẫu mực lắm không bằng. Nhiều lúc nghĩ mà thương sếp quá, đặt lòng tin vào cái đứa ngỗ ngược, khó bảo và vô trách nhiệm nhất trần đời như mình làm gì k biết? Mà chả phải chỉ riêng sếp, tốt nhất đừng ai tin nhiều vào mình cả vì ngay bản thân mình còn chẳng hiểu mình là ai, muốn gì và sắp làm gì?

Nhìn qua cửa kính thấy nắng thu trong veo, thèm ra biển chơi thế không biết?