Một ngày trời đi đánh cờ, chả làm được cái gì nên hồn cả. Mà đến đánh cờ cũng không nên hồn nốt.
Đợt này lo mấy chuyện làm ăn quá, đánh cờ hơi bị sao nhãng. Chẳng những không bao giờ tập, mà còn thiếu nỗ lực và không tập trung khi thi đấu. Hôm nay đánh một ván cờ đẹp như mơ trước tay cờ số 1 của tỉnh. Nhưng lại thua do không nỗ lực.
Bao giờ mới ổn định kinh tế, để không bị ám ảnh vào giấc mơ hàng đêm.