Cứ tới những ngày lễ người ta vui thì mình lại buồn. Buồn vì nuối tiếc. Buồn vì nhớ. Có nỗi nhớ mà không thể ngờ lại nhớ đến thế, có tiếc nuối không thể tưởng tượng lại dằn vặt nhiều đến thế, có day dứt không thể nghĩ lại làm đau lòng đến thế....
Có bàn tay nào từng đã thành quen
Có nụ hôn vụng trộm nơi quán cà phê bỗng thành nhức nhối
Có nỗi nhớ thành giọt nước trên mi nóng hổi
Thời gian nào xoa được những vết đau?

Có thể sinh ra chẳng phải để cho nhau
Mà chỉ là để trả chút nợ duyên tình kiếp trước
Nên vừa gặp đã là khi từ biệt
Hướng về nhau quay quắt đến khi nào?

Gió sớm nay làm phố lạnh chênh chao