Năm vừa rồi buồn vui lẫn lộn ,vừa bị đau nhưng nhờ thế lại nghỉ làm đi chơi .Quá đã!.Năm nay vừa sáng mồng một đã có một cú phone nhắc nhở -Ông còn định nghỉ tới bao giờ ?
Haha thôi năm nay dành cho công việc không lốc leo gì nữa fb cũng khóa luôn .Nhưng chắc thế nào cũng có dịp tạt qua nhà ông D uống rượu sâu chít .Mỗi lần sắm nắm đi xa là lòng lại khoái trá nhìn bao bị túi xách lỉnh kỉnh thấy nao nao .Mình mê ba lô túi xách lắm nhất là loại da ,đi đến đâu cũng phải mua vài cái ,nhìn cách làm đồ này biết ngay dân tộc tính .Colombia tỉ mỉ thẩm mỹ ,Nicaragua chuyên làm bằng da trâu nước nặng chình chịch một đời người dùng một cái vẫn chưa hư ,Mexico thì diêm dúa màu sắc vì đàn ông suốt ngày đàn hát đàn bà thì nhảy múa và có bầu .Kì này về VN phải tặng cho các ông bằng hữu trẻ trẻ mỗi người một cái mới được .Các ông ấy còn có cơ hội đi nhiều ,ba lô lại có dịp khoác lên vai Thế mới xứng đời ....ba lô ..chứ nhìn chúng nằm yên trong tủ cứ thấy thương thương thế nào .Người làm ra chúng cũng chỉ muốn chúng được đi đến những chân trời vô tận mà .Chỗ ở của chúng phải là bến xe ,bến tầu, nhà ga ,sân bay chứ có phải ru rú thế này đâu