Những ngày cuối năm chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Thử ngoảnh đầu nhìn lại một năm vừa qua sao chỉ thấy nỗi buồn là nhiều. Số phận trao cho ta sinh mệnh, cha mẹ trao cho ta sự sống chắc không mong thấy ta như vậy.
Hôm nay ta chợt ngộ ra rằng ta sống thế nào là do ta tự định đoạt lấy. Vậy sao ta không sớm nhìn ra điều này nhỉ. Ta đã quá ngu muội trong cái mà người ta gọi là tình yêu . Số phận cũng thật là xỏ lá với ta. Nó chơi ta một vố thật đau. Nó mở ra cho ta một cánh cửa, rồi lại đóng sập trước mắt ta, rồi lại hé ra cho ta cánh cửa khác, để ta tha hồ mà ảo tưởng về một tương lai đẹp trong khi đối tác của cái tương lai đẹp ấy thì thực tế là đang chổng mông vào mặt ta. Vậy đấy. Ta không chỉ ảo tưởng mà còn rất điên khùng nữa.Thôi thì đã nhận ra rồi thì phải chấm dứt thôi. Chấm dứt ngay lúc này, ngay tại đây.
Bạn ta nói đúng. Cảm ơn bạn nhiều.Ta sẽ dùng thời gian để chôn vùi ký ức cũng là chôn vùi nỗi đau này. Dù sao thì ta vẫn giữ lại được phần kỷ niệm đẹp đẽ nhất cho riêng ta. AQ tí cho đời nó tươi
Chúc mọi người vững bước trên con đường mình đã chọn, hạnh phúc với tình yêu của mình và nếu số phận có trớ trêu thì hãy chơi lại nó một vố ra trò, để mà vênh mặt lên cười đắc thắng nhé
: