Kết quả 1 đến 10 của 67
-
05-05-2010, 05:49 PM #1
17 Năm lăn lộn trong cờ để thu về được gì??
Tôi là một người con của xứ Thanh,những ngày thơ ấu tôi thường theo chú tôi nay đây mai đó đánh cờ.Vì sở thích của chú là ngày nào cũng cờ, ngày nào không đánh một ván cảm thấy như kiến bò trong xương.Theo chú nhiều tôi cũng học lỏm được nhiều chiêu cũng có thể nói là gian lận trong cờ.Thế rồi lớp cùng tôi thì chúng nó cũng vào đại học hết, còn tôi vì đam mê cờ mà bỏ bê học hành.Đêm đêm bày bàn cờ một mình mình nghiên cứu vì sao thua,tại sao thua?....bao nhiêu suy nghĩ cứ len lỏi trong đầu tôi không sao ngủ được.Rồi những đồng tiền thắng độ ở các lễ hội cũng làm tôi quên đi cảm giác về tương lai, tôi cứ nghĩ kiếm tiền dễ như vậy thì đi làm làm gì.Một suy nghĩ thật là trẻ con.Cờ gian bạc lận thì cũng có hậu quả của nó, gieo nhân nào thì gặt quả nấy.Chú tôi bị một tay giang hồ có số má ở đất Sầm Sơn cho vào tầm ngắm, một lần cũng vì cay cú gian lận nên bị đánh nửa sống nửa chết.Nằm nhà hơn một năm trời thì chú cũng nhận ra một điều là cờ chỉ có thể là đam mê chứ không là cái nghiệp được.Chú chuyển sang nghề buôn bán và cũng khá giả từ đấy.Còn về phần tôi vẫn ham mê,vẫn gặp được gà ở các lễ hội nên tôi nghĩ đó là công việc, một công việc kiếm tiền thực sự.Biết rằng đó cũng chỉ là tiền sinh hoạt, trang trải hàng ngày.Chứ nghiệp cờ mua nhà thì thật và viển vông ( em cũng nghe Giang hồ đồn đại là bác Bùi Dương Trân đánh cờ độ mua được nhà ).Với thời của tôi bấy giờ thì bạn bè bằng trang lứa vợ con đuề huề, công việc ổn định. Còn tôi thì sao? vẫn bộ quần áo ấy, vẫn đôi giày ấy rồi vẫn một góc ở quán cờ Thanh Hóa ngày ngày tìm gà để chăn.Hết gà thì gặp những người còn quái hơn cả mình,ở đời có câu chưa biết mèo nào cắn mỉu nào quả thật không sai.Tôi gặp đúng phải đại cao thủ là Long xèo,hôm đầu hắn thả cho tôi được, được thể tôi càng hăng.Và những lần tiếp theo hắn rủ tăng độ và tôi đồng ý.Càng đánh tôi càng thua, mà tiền thì ở đâu ra,tiền về bán gà bán lợn, rồi tiền vay mượn.Tiền đội nón ra đi, và tôi càng quyết tâm phải gỡ bằng được, càng gỡ thì càng thua tha.Mà đặc biệt ở Long xèo là đánh với hắn tôi cảm giác là hắn chỉ hơn tôi 1/2 đến 1 tiên.Nhưng kỳ thực sau này tôi mới biết hắn là một con ma cờ có tiếng ở đất Thanh.Nhưng rồi hắn cũng ra đi vì đại dịch AIDS tràn vào xóm của y, y cũng không thoát khỏi cái nghiệp nghiện chích choác rồi dẫn tới HIV- AIDS.
Tôi càng ngày càng quyết tâm với cờ, mà càng thua tôi càng về học hỏi thêm, đêm đêm người ta đi ngủ thì tôi thức, thức bày binh bố trận để ngày mai quyết chiến.Cũng như kiểu võ lâm, rèn luyện võ nghệ trước khi xuống núi.Quyết tâm trả thù.Giờ thì gà qué cũng thành cáo, mà cáo thì giờ biến thành tinh hết rồi.Tôi không biết phải kiếm ra tiền bằng cách nào.Một thằng quần áo của mấy ngày hôm trước, đôi giầy thời Pháp thuộc vẫn lang thang ở xới cờ như một con nghiện vật vờ tìm thuốc.Cái gương của ông chú tôi vẫn lay lắt trong đầu tôi,nhưng vì quá ham mê cờ mà tôi đã quên đi điều đó.Tôi đam mê quên ăn quên ngủ với cờ.Đến 35 tuôi tôi vấn chưa có một mối tình vắt vai,cũng chẳng có ai để ý đến một thằng như tôi.Một thằng mà chỉ có cờ làm nghiệp sinh nhai.Tôi vạ vật hết xới này đến sới khác mong gặp được gà, mong kiếm được chút đỉnh để sống qua ngày.Nhưng ở đời đâu như ta mong muốn,ra các sới mới thì toàn gặp những tên thủ lĩnh khét tiếng.Nên đành ngậm ngùi cháy túi đi về,lại 1 ý nghĩ le lói trong đầu là mượn xe đạp bạn để bán lấy tiền gỡ lại những ván đã mất.Thì lại lao vào vòng xoáy của nợ nần.
17 năm lăn lộn trong cờ tôi được gì và mất gì??? Tôi đã quá ảo tưởng về cuộc sống mà cờ mang lại cho tôi.Tôi đã đánh mất tất cả......bạn bè tình yêu cũng chỉ vì ảo tưởng!Trong khi bạn bè trang lứa giờ đã con đàn, nhà lầu xe hơi.Còn tôi thân tàn ma dại, ngày ngày vật vờ kiếm từng bữa cơm.Nay no mai đói là chuyện bình thường.
.....................................................................
Giờ tôi đã thay đổi : Cờ là một nghệ thuật người chơi cờ là một kỳ nghệ.Hiện giờ tôi đang làm phó GĐ KD cho một công ty BĐS ở HN do ông chú tôi làm GĐ.Lần sửa cuối bởi TrieuHamHam, ngày 05-05-2010 lúc 05:52 PM.
-
05-05-2010, 05:56 PM #2
Tôi nghĩ chúng ta không nên trách cứ cờ đã không đem lại gì cho mình. Ngược lại, thử ngẫm mà xem, cờ vốn là thú chơi tao nhã. Nhưng chính những người chơi nó đã làm cho nó biến tướng, sử dụng cờ như một phương tiện bài bạc, lừa lọc, kiếm tiền có mà kiến cái hư danh cũng có... Nếu cờ vẫn tồn tại, bên cạnh ta, giúp ta kết thêm bạn mới, giúp ta quên những nỗi sầu muộn thường ngày, thì nên cảm ơn cờ lắm chứ!
Trách cờ ư? Không lẽ mấy người mê cá độ bóng đá đến nỗi phải gán cả nhà, vợ chồng con cái tan đàn xẻ nghé lại quay sang trách bóng đá: Nó chả đem lại cho mình điều gì tốt đẹp, chỉ phá nhà mình, hay sao?
-
05-05-2010, 05:59 PM #3
Rất cám ơn bác đã dành thời gian viết bài tâm sự về cuộc đời với anh em trên diễn đàn.Nói chung dính đến cờ đều ít nhiều sẽ khổ.Tuy nhiên rõ ràng thì ai cũng biết là khổ đấy nhưng vì quá đam mê mải vui quá nên đôi khi quên đi cả thực tại rất nhiều đến khi nhìn lại mới biết mình đang khổ quá,lúc này ân hận thì cũng không giúp được nhiều nữa.Thôi đành cố gắng sống tiếp và sống 1 cách đàng hoàng,lương thiện thôi bác à.Nick của bác chính là thần tượng chơi cờ của em hiện nay,hehe D
-
05-05-2010, 06:03 PM #4
Cờ không bạc nhưng người phụ cờ kêu bạc!Cám ơn các bạn đã lắng nghe.Mình không nói là mình trách cờ hay là ntn nhưng đó là kỷ niệm.Một bài học là đam mê cũng có nhiều kiểu nhưng đừng đam mê một cách thái quá.
-
05-05-2010, 06:26 PM #5
Cờ không có lỗi, đánh độ ăn tiền là mới là thứ cần lên án.
-
05-05-2010, 10:17 PM #6
các bác cứ đi làm những việc kiếm ra tiền , cưới vợ nuôi con đàng hoàng , khi nào có chút thời gian rảnh rỗi thì chơi cờ giải trí , nhớ là tham dự giải này giải nọ cho nó vui có mục tiêu phấn đấu , chứ đừng chơi cờ độ mục đích kiếm sống thì bảo đảm các bác sẽ được nhiều thứ từ cờ chứ cờ không lấy đi mình cái gì đâu . Vừa quan tâm tới cờ nhưng cũng phải quan tâm tới gia đình nữa nhé he he ...kẻo bị vợ la !
-
05-05-2010, 10:31 PM #7
Nếu nghiệp cờ VN được nhà nước đối đãi tốt hơn thì kỳ thủ ta đâu phải lăn lê đánh độ kiếm sống qua ngày...
-•- dark_blue -•-
-
05-05-2010, 10:39 PM #8
Bài viết của anh khiến cho ai đó đọc cũng cay sống mũi. Đa số những ai theo nghiệp cờ, em thấy họ có cuộc sống không khá giả được và để kiếm 1 cô vợ cũng thật là khó. Ở cánh đàn ông theo nghiệp cờ là vậy. Còn ở cánh chị em phụ nữ, nan giải hơn nữa. Nữ chơi cờ ngày càng ít. Ta có thể thấy giải A1 quốc gia mọi năm, chỉ quanh quẩn mấy chị em trong đội cờ TP.HCM là chính..kiếm tiền bằng việc đánh độ thì con gái ai mà đánh? Mà với chế độ đãi ngộ như hiện nay, tiền thưởng ở cái giải thì chua..thử hỏi làm sao nâng cao trình độ được? Như 1 nữ kỳ thủ trẻ trong tuyển TP chia sẻ:".. 90% bản thân đã theo nghiệp cờ, nhưng nó..chông chênh lắm, nên phải thi ĐH và kiếm cái ngành nào đó học phòng thân cái đã..Còn nâng cao trình độ, chỉ mong muốn được sang Trung Quốc thi đấu giải quốc gia TQ 1 vài tháng".
Em cũng là dân xứ Thanh. Cũng đam mê cờ nhưng xác định cờ chỉ là một niềm vui..không phải là cái cần câu cơm. Như bác themgaidep nói, cờ giúp ta có thêm bạn vì cùng chung hobby và ..để về già, ta có cái để mà giải trí, khi mà sức khỏe không cho phép ta chơi các trò chơi vận động với cường độ cao. Chỉ mong một vài năm nữa, cờ tướng sẽ được bổ sung vào tất cả các giải đấu quốc tế, mà đỉnh cao là Olympic thế giới. Có như thế, bộ mặt cờ tướng mới sáng sủa được..
Hiện nay, cờ tướng vẫn đang trong giai đoạn XH hóa. Tuy nhiên, vẫn còn ít. Đa số, những cá nhân đam mê cờ tướng bỏ tiền túi ra tài trợ cho các giải mà không đòi hỏi quyền lợi gì..
anh TrieuHamHam có người chú tốt bụng, và đầy bản lĩnh..mong rằng khi làm ăn khấm khá, hãy quay lại đầu tư vào cờ, nhưng với vai trò là nhà tài trợ các giải đấu. Phối hợp với các phương tiện truyền thông quảng bá cho cty của mình nữa chứ!
-
05-05-2010, 10:46 PM #9
Có hàng trăm môn thể thao, môn nào cũng đòi nhà nước đối đãi tốt hơn thì nhà nước có mà ngồi trên núi vàng cũng không đủ.
Chủ trương xã hội hóa thể thao, tiến đến thể thao chuyên nghiệp là tất yếu. Cờ tướng muốn giàu thì đầu tiên các kỳ thủ phải thi đấu nghiêm túc mọi lúc mọi nơi, đào sâu nghiên cứu, gây tiếng vang trên kỳ đài thế giới, thu hút sự chú ý của dư luận, tăng lượng khán giả thì lập tức sẽ có nhà đầu tư bơm tiền ngay. Chứ nay thấy râm ran nhường ván này, ván kia, mai lại thấy ông này lừa đảo, hút chích thì có mà thừa tiền mới rót vào.
Tiện thể em cũng thấy anh Triệu Hâm Hâm tính lại. Anh bỏ học đã lâu mà giờ làm PGĐ thì cũng phải suy nghĩ tiếp, nhỡ mấy năm nữa lại thấy kêu ca cái nghiệp làm PGĐ khổ hơn nghiệp cờ.Lần sửa cuối bởi hyh, ngày 05-05-2010 lúc 10:48 PM.
-
05-05-2010, 10:47 PM #10
Em cũng rất nhiều đêm thức trắng vì cờ nhưng hiện tại vẫn lẹt đẹt, mới 23t chưa có gì trong tay nên đôi lúc ko dám đánh cờ và nghĩ đến cờ, vì rất sợ thời gian dành cho niềm đam mê ko thể giúp mình có được cuộc sống hạnh phúc, chẳng hạn năm 18t theo con đường chuyên nghiệp rồi 30t VĐVN sẽ được những gì (kiếm được 1 tỷ VNĐ ?) điều ko tưởng, có rất nhiều bậc tiền bối tầm ngoài 40t vẫn chưa ổn định được cuộc sống là tấm gương để lớp trẻ sau này nên chọn cho mình một con đường khác, có đam mê thì cũng chỉ xem cờ là giải trí thôi.
Lúc trẻ bạn sẽ có rất nhiều đam mê nhưng mọi thứ bạn phải kiểm soát được, em cũng rất buồn vì mọi thứ chi phối ko có thời gian nghiên cứu : gđ, học hành, công việc, bạn bè và cuối cùng là hậu phương ko vững chắc (Người yêu + Tiền), con người sẽ ko thành công nếu ko có tài năng và rất nhiều may mắn trong cuộc sống.
Đôi dòng chia sẽ cùng ae!!!!Lần sửa cuối bởi hieumarketer, ngày 08-05-2010 lúc 11:34 PM.
Tôi yêu em chân thành đầm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em !
17 Năm lăn lộn trong cờ để thu về được gì??
Đánh dấu