Nhân đọc bài tâm sự của bác TrieuHamHam nên em đã cảm khái làm ra bài thơ con cóc.

Mười bảy năm qua đời lận đận
Vui ít buồn nhiều ai biết chăng
Hận cờ, hận mình sao nông nổi
Phí tuổi thanh xuân được chữ 'bần'.

Tuy nhiên:
Đam mê đã ngấm vào da thịt
Bỏ đi à, khó lắm ai ơi. ^^